Có vài lần màn hình hiển thị cuộc gói đến bật sáng dãy số quen thuộc,
song chỉ một tiếng, vẫn chưa kịp bắt máy thì đã tắt lịm. Cô và Khiên Trạch
bảo cậu về nhà ăn cơm, mừơi lần thì có đến chín lần cậu viện cớ bận việc.
Hướng Viễn nghĩ, có lẽ nên tìm lúc nào đó rảnh rỗi để đến thăm diệp
Quân. Còn nửa năm nữa là cậu tốt nghiệp, cô cũng muốn biết sau này cậu
định làm gì. Cô nhìn thấy Diệp Quân trưởng thành rồi trở thành người một
nhà, không ngờ mỗi lúc một cách xa.