Hướng Viễn dựa vào ghế lẳng lặng nghe Hướng Dao tố cáo một cách
gay gắt. Phải, cô ích kỷ nhất, máu lạnh nhất, cô làm gì cũng chỉ nghĩ đến
mình, chẳng lẽ cho Đằng Tuấn một lối ra an toàn, không để Hướng Dao
đâm đầu vào Diệp Quân đến toạc đầu chảy máu, cũng là vì chính mình ư?
Đợi khi Hướng Dao không nói gì nữa, cô mới tiếp lời: “Tôi có chẳng ra
gì thì cũng không đến lượt cô đứng ở đây chỉ vào mũi tôi. Nếu đã hiểu mà
gọi tôi là Giám đốc Hướng thì cô không nên quên ở đây là công ty và bây
giờ đang là thời gian làm việc. Tôi ích kỷ máu lạnh, thế thì chỉ riêng
chuyện cô rời khỏi vị trí làm việc, xông vào văn phòng của tôi một cách vô
phép tắc như vậy cũng đủ để cô được về nhà nghỉ ngơi rồi… Thế nào,
muốn bỏ đi à? Không muốn làm nữa à? Được thôi, ra khỏi Giang Nguyên,
xa rời người máu lạnh như tôi, thử xem lương tháng của cô có đủ mua đôi
giày đang đi dưới chân hay không?”
Lồng ngực Hướng Dao phập phồng, vẻ mặt căm phẫn song không nói gì
thêm. Hướng Viễn nhủ thầm, cô tính toán so đo với Hướng Dao làm gì, có
ý nghĩa gì đâu? Đã lâu rồi cô không nỗi giận. Lần này không biết vì Hướng
Dao xuất hiện đã đập tan niềm vui hiếm hoi của cô, hay vì Hướng Dao
nhắc đến Diệp Quân? Cô không phải là người lương thiện nhiệt tình nhưng
tự vấn lương tâm, cho dù là Hướng Dao hay Diệp Quân, trên thế gian
chẳng lẽ còn ai đó mong mỏi hai người được hạnh phúc hơn cả cô?
“Thôi được rồi, ra ngoài đi. Lúc đi nhớ đóng của lại. Đừng nói bố mẹ
mất sớm mà tôi không dạy cô phép lịch sự tối thiểu nhất.” Hướng Viễn vẫn
giữ nét mặt bình thản, vùi đầu vào văn kiện, không nhìn Hướng Dao thêm
một lần nào nữa.
Đến khi nghe tiếng của khép lại, bước chân mỗi lúc một xa cô mới thở
dài một hơi, nhấc di động trên bàn lên. Chiếc Nokia đời cũ mấy năm trước,
vỏ bọc bên ngoài đã mòn, chỉ mỗi nghe gọi là vẫn bình thường, đó vẫn là
mòn quà mà năm nào Diệp Quân tặng cho cô. Người vốn là chủ nhân của
nó đã lâu rồi không liên lạc gì với cô nữa.