“Tôi chỉ tiện hỏi vậy thôi, chị không nói thì bỏ đi”, Hướng Dao cố cứng
miệng. Trước mặt người chị hơn mình sáu tuổi, Hướng Dao ấu trĩ đến mức
đáng thương, ấu trĩ tới nỗi Hướng Viễn không tốn chút công sức nào mà
vẫn nhìn thấu tâm tư muốn nói mà ngập ngừng của cô.
“Cậu ấy chẳng nói gì hết.” Hướng Viễn không muốn gạt cô, không
muốn cô tự chìm đắm vào ảo mộng tự mình thêu dệt nữa.
Câu trả lời này khiến Hướng Dao tổn thương, có lẽ chính cô cũng đoán
ra từ lâu nhưng nghe Hướng Viễn nói lạnh nhạt như vậy, cô càng khó chấp
nhận hơn: “Chị lừa tôi”.
“Nếu chị lừa em thì tại sao em không tự đi hỏi cậu ấy đi? Chẳng phải
em biết trường cậu ấy ở đâu à? Không dám chứ gì, đến chút gan dạ cũng
không có, thế thì còn kêu gào gì ở đây? Nếu em muốn nghe câu trả lời
khiến em hài lòng từ chỗ chị, vậy cũng được, em mớm lời chút đi, chị có
thể nói theo những lời em muốn nghe”.
Sự thương xót trong lời Hướng Viễn khiến Hướng Dao điên lên, cô
chồm tới trước vài bước, chỉ vào Hướng Viễn nói: “Tôi vốn không nên hy
vọng gì ở chị, chị không bao giờ chịu giúp tôi, chuyện gì cũng chỉ nghĩ đến
mình, người khác trong mắt chị chỉ là vật trang trí. Chị nói không thích tôi
ở bên Đằng Tuấn, thì có thể lẳng lặng chuyển tôi sang vị trí khác, rồi lại
nghĩ ra ý tưởng mới nào đó liền chạy đến cất nhắc anh ấy, khiến anh ấy vui
mừng, ghép tôi và anh ấy lại với nhau. Còn nữa, chị đã được gả cho anh
Diệp đúng như ý định của mình, nhưng lại không chịu buông tha Diệp
Quân. Chị vẫn muốn cậu ấy cứ như khi xưa, lẽo đẽo theo đuôi chị mãi đúng
không? Hướng Viễn, không, tôi nên gọi chị là Giám đốc Hướng, người ích
kỷ nhất, máu lạnh nhất chính là chị. Những gì tốt đẹp nhất trên thế gian này
chị đều muốn chiếm lấy, chị thành công nên xem mọi người như đá cuội
dưới chân để chị đạp lên!”.