trở lại với vẻ mặt điềm tĩnh thản nhiên thường ngày, chỉ vào chiếc salon đối
diện bàn mình.
“Có chuyện gì thì ngồi rồi hãy nói”.
Phản ứng này khiến Hướng Dao hơi thất thần, cô ngồi xuống nhưng rồi
lại đứng phắt dậy, đi thẳng vào vấn đề: “Hướng Viễn, rốt cục chị muốn làm
gì? Tại sao lại cất nhắc Đằng Tuấn lên làm trưởng nhòm hàn điện?”.
Hướng Viễn hơi nhướng mày lên, nói: “Thế à? Cậu ta làm nhóm trưởng
rồi à? Vậy thì tốt quá. Có điều việc lựa chọn nhóm trưởng thường do người
ở xưởng quyết định, làm sao chị quản lý nhiều thế được?”.
Hướng Dao hừ mũi một tiếng, hoàn toàn nghi ngờ giọng điệu này của
Hướng Viễn: “Thôi đi, đừng giả vờ nũa, có chuyện gì qua nỗi mắt chị đâu,
hà tất phải giả tạo như vậy?”.
“Được thôi”, Hướng Viễn vỗ vỗ vào tay ghế dựa, nghiêm khắc nói:
“Cho dù đúng như em nói, chị biết chuyện Đằng Tuấn được làm nhóm
trưởng. Vậy thì sao? Cậu ta dựa vào năng lực của mình để được cất nhắc,
em nên vui mới phải chứ?”.
“Anh ấy được cất nhắc thì đương nhiên là tôi vui rồi, nhưng đừng tưởng
tôi không biết, chị không thích anh ấy, cũng không muốn tôi và anh ấy ở
bên nhau. Tôi không thể đoán ra chị đang mưu tính chuyện gì nhưng chị
tuyệt đối không tốt bụng được đến thế”, đôi mày liễu của Hướng Dao dựng
ngược lên.
Hướng Viễn như bị chọc cười, cười phá lên một lúc rồi mới nói: “Người
không biết thì không tức. Có lẽ em nên hiểu rằng chị đã chấp nhận cậu ta ở
một mức độ nào đó, vậy chẳng phải là chuyện em luôn mong mỏi đó sao?”.
Hướng Dao vẫn nghi ngờ nhưng trước thái độ thản nhiên của Hướng
Viễn, vốn cô định một lòng một dạ tìm hiểu cho rõ ràng, giờ đây càng mơ