uống hết. Cô không hiểu rốt cuộc là công hiệu của vị thuốc nào mà nước
lọc trở nên ngọt ngào tện đầu lưỡi như thế. Kỳ thực nói ra thì Diệp Khiên
Trạch nếu là Đường Tam Tạng thì Hướng Viễn không là Tôn Ngộ Không
thì còn là gì? Mặc cô có bảy mươi hai phép biến hoá thần thông quảng đại
như thế nào, làm sao thoát chạy khỏi câu thần chú tình cảm của anh?
Chính Hướng Viễn cũng không nhận ra, lúc nhớ đến Diệp Khiên Trạch,
khoé môi của cô chưa bao giờ tắt nụ cười. Có lẽ anh nói cũng đúng, những
thứ táo tàu hạt sen kia thật sự rất tốt, chí ít thì nơi thái dương của cô bây giờ
không còn nhói buốt lên từng cơn nữa.
Hướng Viễn đang xoay xoay chiếc cốc sứ trong tay, hiếm khi thất thần
như thế, bỗng nghe thấy cửa phòng mình bị đẩy ra rất mạnh. Ở Giang
Nguyên này, gạt trợ lý đi và xộc thẳng vào phòng cô như thế chỉ có ba
người: một là Diệp Khiên Trạch, hai là Diệp Quân, còn người thứ ba là
Hướng Dao. Trợ lý của cô tuy không giám ngăn cản Diệp Khiên Trạch,
song ngoại trừ hôm cầu hôn cô ra, anh chưa từng đường đột làm phiền cô
thêm, kể cả khi công việc cho phép đến thăm cô, cũng rất lịch sự gõ cửa, đó
là tác phong nhất quán của anh. Còn về Diệp Quân… sau khi cô kết hôn,
cậu rất ít khi đến tìm cô, cả ở nhà còn hiếm khi gặp mặt, huống hồ là công
ty. Thế nên, không cần ngẩng lên, Hướng Viễn cũng biết người xông vào
lúc này là ai.
Hướng Dao dừng bước trước bàn của chị mình, trên người còn khoác bộ
đồng phục xưởng máy, nhưng điều đó cũng không che dấu được nét xinh
đẹp kiều diễm bẫm sinh của cô. Trong khoảnh khắc đẩy cửa bước vào,
Hướng Dao nhìn thấy nụ cười ấm áp hiếm hoi trên gương mặt của chị
mình, khiến cô cảm thấy hơi sững sờ. Không biết là Hướng Viễn thường
ngày đạo mạo nghiêm túc đã uống nhầm thuốc gì?
Đối với vị khách không mời mà đến này, Hướng Viễn không hề tỏ ra
chút kinh ngạc nào, thậm chí cũng chẳng tức giận, cô chỉ thu lại nụ cười,