Trung Kiến đợt trước vừa trả tiền công trình, vừa vào đến tài khoản đã bị
tiêu mất chả còn đồng nào. Phía dưới còn có hơn ngàn nhân công mắt thao
láo đợi phát lương, càng là những nhân viên cố định thu nhập cao càng kêu
gào dữ dội, như thể chậm trễ một ngày thì thế giới diệt vong ngay không
bằng. Hướng Viễn cũng rất bất lực. Mấy đại diện nhà máy cung ứng
nguyên liệu cô đã tiễn khéo, đều là khách hàng cũ, không đến nỗi bắt ép
nhau đến toạc cả da đầu nhưng cô cũng không biết lần sau liệu có xoay sở
được không.
Vừa rồi nói đến khát khô họng, giờ đây khó khăn lắm mới còn lại một
mình, Hướng Viễn thở phào một cái, uống một ngụm nước trong cốc, cảm
thấy có gì đó là lạ liền tò mò nhìn vào trong. Trong cốc ngoài nước ấm ra,
còn trôi nổi vài lá cẩu khởi*, vài quả táo tàu và hạt sen, đỏ trắng đan xen
trong cốc nước trong vắt, cô cùng ưa nhìn. Cô thầm mím môi cười, người
chuẩn bị cho cô thứ này, ngoài Diệp Khiên Trạch ra thì còn ai.
[*Tên khoa học Barbary Wolfberry Fruit, vị ngọt, có tính năng mát gan,
lọc thận, nhuận phổi. ]
Lúc ở nhà, anh thường trách cô chỉ biết bận rộn suốt ngày, không quan
tâm đến sức khoẻ của mình. Những cách thức tu bổ cho sức khoẻ quá phức
tạp thì cô luôn thấy lãng phí thời giờ, song lá cấu khởi mát gan tốt nhất, táo
đỏ bổ khí dưởng huyết, hạt sen bổ cho tim phổi, rồi ngâm vào nước ấm để
uống là cách giữ gìn sức khoẻ đơn giản nhất mà lại vô cùng hiệu quả.
Thường thì Diệp Khiên Trạch lo dì Dương hay quên, không nắm bắt được
phân lượng cần pha nên mỗi ngày đích thân anh pha xong rồi đặt lên đầu
giường đòi Hướng Viễn uống hết cho mình thấy mới chịu thôi. Mấy hôm
nay anh đi họp ở tỉnh khác, Hướng Viễn cũng không rõ anh bỏ những thứ
này vào cốc mình một cách thần không hay quỷ không biết như thế nào.
Người này ấy à, thật sự như Đường Tăng, ngày ngào cũng nói, giờ nào
cũng nói, không chút nào chịu buông tha cô. Hướng Viễn nghĩ như thế, tuy
không có anh bên cạnh quan sát nghiêm khắc nhưng cũng ngoan ngoãn