Đằng Tuấn khi ấy đã đỏ bừng mặt xin thầy đừng bao giờ nhắc đến điều
này với lãnh đạo. Ông thầy tỏ ra rất hoang mang, đương nhiên không thể
hiểu được tâm tư của chàng trai này. Đằng Tuấn chỉ cần nghĩ đến nụ cười lạ
lùng của Hướng Viễn là đã thấy trong tim lạnh run từng đợt, tuy cậu lờ mờ
đoán được vận may của mình có lẽ có liên quan đến Hướng Viễn.
Về lại Giang Nguyên, Đằng Tuấn đường hoàng được sắp xếp vào xưởng
sản xuất khung sắt thép, chính thức trở thành một người thợ hàn, hoàn toàn
thoát khỏi cuộc sống của anh bảo vệ gác cổng. Trong hoàn cảnh mới,
những bạn công nhân khác đều vỗ vai cậu, gương mặt lúc nào cũng nở nụ
cười mờ ám nhưng ý tứ ngầm chứa chung quy cũng là: cậu nhóc này được
đấy, anh em cọc chèo với Diệp thiếu gia, em rể của Giám đốc Hướng, một
cô gái xinh đẹp như Hướng Dao cũng bị cậu vớt vào tay rồi.
Đằng Tuấn luôn đỏ bừng mặt, cậu không biết phải giải thích thế nào vì
chính cậu cũng không nói được nguyên nhân vì sao.
Hướng Dao giờ đây là thống kê viên của xưởng cậu. Bình thường tiếp
xúc với nhau cũng nhiều hơn xưa, đối với sự may mắn và thay đổi của cậu,
Hướng Dao cũng có dạo hồ nghi, song vẫn vui mừng thay cậu. Hai người
khi cùng ra ngoài dạo chơi, gặp trường hợp cần phải giới thiệu, Hướng Dao
luôn hớn hở vui vẻ chỉ vào Đằng Tuấn, nói với người ta: “Đây là một cao
thủ hàn điện trong công ty chúng tôi đó”. Vậy nhưng trước kia cô chỉ ậm ừ
nói cậu là đồng nghiệp, chỉ khi bị người ta nhắc đến cậu là bảo vệ thì cô
mới phản ứng gay gắt rằng: Bảo vệ thì sao? Bảo vệ không phải là người à?
Lúc nhớ đến điều này, trong lòng Đằng Tuấn mới ngẫm ra, tuy Hướng Dao
là người không thích người khác nghi ngờ thân phận bảo vệ của cậu nhất,
song cô mới là người để tâm nhất đến thân phận của cậu.
Đằng Tuấn nghĩ, nếu Hướng Dao đã thích sự thay đổi của mình, vậy thì
có gì là không tốt? Và chính cậu cũng bắt đầu thích sự thay đổi này, từ đó
càng ra sức làm việc hơn.