Chuyện này vừa lan truyền ra, không những chỉ thợ hàn mà tất cả các
công nhân các ngành kỹ thuật khác tự nâng giá cao cũng co vòi lại rất
nhiều. Một câu nói mà Hướng Viễn bảo Diệp Khiên Trạch cũng được
truyền đi, cô nói, khi cơ nghiệp bị “đau bụng”, văn hoá là giấy vệ sinh
trong toilet chứ không phải thuốc chống tiêu chảy, công thức bí mật hữu
hiệu thực sự là lợi ích, mãi mãi là lợi ích.
Về sau Hướng Viễn dặn dò phòng nhân sự nếu muốn đưa nhân viên đi
học bồi dưỡng, bắt buộc phải ký hợp đồng nghiêm ngặt, hễ xuất hiện người
qua cầu rút ván thì phải bắt anh ta đền lại cái giá không chỉ là gấp hai lần,
đồng thời lúc chọn người đi học bồi dưỡng phải hết sức cân nhắc. Vì thế,
về sau những người được chọn đi học lớp bồi dưỡng thợ hàn miễn phí chỉ
có hai loại: một là những người vô cùng xuất sắc, hai là người có lý lịch
đặc biệt hơn người. Đằng Tuấn rất hoang mang, không thể hiểu nổi tại sao
chuyện này lại rơi vào tay một kẻ chẳng chút nổi bật như cậu, hiển nhiên là
cậu chẳng thuộc hai loại trên rồi.
“Ngày mai đi học? Ngày mai cháu còn phải trực ngày, hôm sau trực
đêm… Hơn nữa trên đây còn ghi bồi dưỡng một tháng, đội trưởng của cháu
sẽ không đồng ý cho cháu nghỉ phép dài thế đâu”, cậu lắc đầu, vẻ mặt khổ
sở.
Bà cô phòng nhân sự bỗng cười không dừng lại được: “cậu bé này thú
vị thật, cậu bồi dưỡng xong rồi lấy được chứng chỉ, chẳng lẽ còn bảo cậu
gác cổng được à?”
Khoá bồi dưỡng một tháng kết thúc, sự cần mẫn cố gắng của Đằng Tuấn
đã được báo đáp, không chỉ lĩnh được chứng chỉ thợ hàn như ý muốn mà
còn đạt được giải nhất trong kỳ thi kỹ thuật dành cho người mới được tổ
chức lúc kết thúc khoá học. Những thầy dạy bồi dưỡng đều khen cậu khá
giỏi, bẩm sinh là thuộc về ngành này, còn nói nếu có cơ hội gặp người phụ
trách bên Giang Nguyên thì nhất định sẽ tán dương cậu thật nhiều.