không cần chăm chỉ làm việc, cũng không cần trực đêm, thậm chí có lúc
chỉ cần ở công ty một chút rồi có thể đường hoàng về nhà ngủ thẳng giấc,
chỉ cần đợi đến tuổi là nghỉ hưu. Thu nhập của đội trưởng thì Đằng Tuấn
không biết nhưng có lần trò chuyện với mấy bảo vệ khác, họ bắt cậu đoán,
cậu e dè hỏi: “Chẳng lẽ gấp đôi chúng ta?”. Kết quả là những người ở đó
đều cười to, nhạo cấu không biết sự đời.
Cùng là người ngoại tỉnh, những tầng lớp cao như Hướng Viễn và Đằng
Vân thì chẳng ai dám làm gì, nhưng nhân viên quèn bị la mắng lại là
chuyện bình thường, Đằng Tuấn cũng đã quen với việc đội trưởng thỉnh
thoảng mắng mỏ vô cớ và sai vặt cậu rồi. Lúc đầu, ông ta còn kiêng nể vì
cậu là em trai của Đằng Vân, về sau ý thức được rằng, Đằng Vân vốn là
người không thích dụng chạm, Đằng Tuấn lại không ưa mách lẻo nên càng
làm quá hơn, có lúc còn nói ra những lời đồn đại khó nghe về Đằng Vân.
Trong lòng Đằng Tuấn rất tức giận nhưng không muốn gây sự, cũng sợ làm
phiền đến anh mình nên đành ngậm đắng nuốt cay.
Những lời đại loại như “đám nhân công ngoại tỉnh” nghe cũng đã nhiều,
lâu dần cũng tê liệt, song không biết vì sao mà lần này nghe đội trưởng nói
thế, Đằng Tuấn cảm thấy một nỗi phiền muộn chưa từng có. Cậu khẽ co
nắm tay lại rồi lại buông ra, cúi đầu vội vã đi lướt qua người đội trưởng ấy.
Người của phòng nhân sự tìm Đằng Tuấn là một bà cô trung niên, cũng
khá hoà nhã. Đằng Tuấn thấp thỏm chờ đợi lĩnh phí nghỉ việc nhưng bà cô
kia lại quan sát cậu một lúc rồi đẩy một tờ đơn cử đi học bồi dưỡng đến
trước mặt cậu.
“Đằng Tuấn phải không? Ngày mai bắt đầu đến học ở trung tâm bồi
dưỡng chức năng lao động nhé. Thời gian, địa điểm trên đơn đã có, tự xem
cho kỹ đi.”
Đằng Tuấn ngơ ngẩn, băn khoăn cầm lấy tờ đơn, trên đó viết rõ tên cậu
bằng giấy trắng mực đen, và cả dấu mộc đỏ tươi nữa.