“Thưa cô, bồi dưỡng? Bồi… bồi dưỡng gì ạ?”
“Hàn điện! Sao, cậu không biết à? Thằng bé này, đến Giang Nguyên
cũng khá lâu rồi, học bồi dưỡng không phải ai cũng được đi đâu.”
Không cần bà cô ấy nói thì tự Đằng Tuấn cũng đã nghe nói, công việc
hàn điện là loại công việc kỹ thuật khan hiếm người nhất trong các dạng
công việc cùng loại ở Giang Nguyên, đãi ngộ cũng cao nhất. Thợ hàn điện
phải có giấy chứng nhận, công ty bỏ tiền ra đưa công nhân đi học bồi
dưỡng nhưng khi lấy được giấy chứng nhận lại bị công ty khác cướp đi
mất, công ty trước đó cử đi học xem như phí công tặng của hồi môn cho
người khác.
Trước kia Diệp Khiên Trạch quản lý nhân sự, tính tình anh nhân hậu nên
đối diện với tình trạng thất thoát thợ hàn thì chỉ biết nâng cao đãi ngộ, tăng
lương để giữ người, cuối cùng lại dẫn đến hiện tượng những công nhân có
giấy chứng nhận bắt đầu kiêu ngạo phách lối, lĩnh tiền lương cao song hơi
bất mãn tý là bỏ đi ngay, dù gì nơi này không giữ người thì khắc có chỗ
khác. Nếu không bị ép buộc thì bất đắc dĩ lắm Diệp Khiên Trạch mới mượn
đến luật pháp, dù gì anh cũng cảm thấy không thể giữ người ta ở lại là do
văn hoá công ty có vấn đề.
Sau khi Hướng Viễn tiếp tay, cô lặng lẽ bảo phòng nhân sự tuyển dụng
một loạt thợ hàn mới với thu nhập cao, khi những người này đã vào vị trí,
cô liền cắt gọt hết tất cả những thợ hàn cũ suốt ngày đòi tăng giá cao tận
trời xanh. Nói theo cách của cô, cô thà dùng cùng một số tiền như thế để
mời người ngoài, chứ không thể nuôi sống đám người không biết phải trái
kia. Cùng lúc với việc “thay máu”, Hướng Viễn cũng đã đánh tiếng trước
với những người cùng ngành mà mình quen trong và ngoài tỉnh rằng,
những người này không thể dùng được. Trong nghề, cô là người tiếng nói
có trọng lượng, một khi đã lên tiếng thì đám thợ hàn được Giang Nguyên
vỗ béo ấy muốn tìm nơi khác trú thân thì e rằng khó như lên trời.