Những điều này Hướng Viễn biết nhưng cô tảng lờ như không nghe thấy.
Hướng Viễn nhìn người rất chuẩn nên cô biết mình sẽ không nhìn lầm
Đằng Tuấn. Đằng Tuấn có lẽ không thể nào thông minh, giỏi giang như anh
họ cậu, không thể trở thành cánh tay đắc lực của Hướng Viễn nhưng nhân
phẩm và thái độ làm việc của cậu khiến Hướng Viễn yên tâm, chỉ cần cậu
nghiêm túc làm tốt công viêc của mình thì cũng xem như không phí công
Hướng Viễn lo nghĩ. Cho dù cậu và Hướng Dao không thể thành đôi thì
cho cậu một tiền đồ tươi sáng cũng có thể xem như là một cách mà Hướng
Viễn khoán đãi Đằng Vân.
Có thể nói rằng, khi Hướng Viễn chất vấn ai cầm đầu đánh nhau. Đằng
Tuấn lên tiếng và bước ra khỏi đám người ấy, cô có cảm giác như bị tát vào
mặt một cái.
Đằng Tuấn trước nay luôn nhút nhát trước mặt Hướng Viễn, cậu tránh
né ánh nhìn của cô, nói: “Xin lỗi Giám đốc Hướng. Tôi... tôi đã gây phiền
hà cho chị nhưng quả thực tôi không nhịn nổi đám người đó nữa. Tất cả
đều là người, đều làm công việc như nhau, vậy tại sao bọn họ luôn có được
nhiều hơn chúng tôi, hình như còn cao hơn một bậc? Chuyện này... quả là
quá bất công!”.
Hướng Viễn cười nhạt: “Thế gian này làm gì có chuyện gì công bằng
tuyệt đối? Cậu đến Giang Nguyên cũng không phải ngày một ngày hai, có
một số việc đã tồn tại từ trước khi cậu đến, cũng không thể một sớm một
chiều mà thay đổi được. Mấy người đó cho dù không phải thì việc cậu đánh
nhau với họ là đúng à?”.
Đằng Tuấn nói: “Trước kia tôi cứ nghĩ, chỉ cần chăm chỉ làm việc, làm
người cho thật tốt là có thể sống cho ra hồn người nhưng bây giờ mới biết
vốn chẳng phải là thế. Giám đốc Hướng, chắc chị cũng đã biết bây giờ
trong xưởng máy mỗi nhóm đều chỉ có một vài công nhân chính thức, còn
lại đều là công nhân hợp đồng người ngoại tỉnh. Trên danh nghĩa, mọi
người đều làm việc, định mức hoàn thành sẽ phân đều cả nhóm nhưng