thấp. Tóm lại, Giang Nguyên sẽ giữ lời hứa của Chủ tịch, tuyệt đối không
dễ dàng đuổi việc một công nhân chính thức nào, Giang Nguyên mãi mãi
giành vị trí cho họ, mãi mãi cho họ cơm ăn áo mặc nhưng ăn no đươc hay
không thì phải dựa vào chính họ.
Như vậy thì những nguyên lão vốn hưởng thụ ưa đãi bấy lâu đời nào
chịu tuân theo. Trong một thời gian dài, văn phòng công ty đều có những
công nhân chính thức đến oán thán, có người làm ầm ĩ, có người kì kèo
mặc cả, có người chửi bới om sòm, đương nhiên cũng có kẻ xuống nước
van nài. Thế nhưng, người mà họ trông mong nhiều nhất, luôn đứng về phía
họ là Diệp Bỉnh Văn thì giờ phút này lại làm ra vẻ không liên can gì đến
mình, nói rằng ông ta cũng không thể giúp được gì rồi phủi mông ra nước
ngoài “khảo sát” công việc. Diệp Khiên Trạch tuy kiên nhẫn ngồi nghe họ
tố khổ, nhẹ nhàng khuyên nhủ nhưng khi đề cập đến mấu chốt câu chuyện
thì cùng đành bất lực bảo đó là quy tắc của công ty. Nếu tìm Hướng Viễn
thì càng bị trợ lý của cô ngăn ngoài cửa phòng, cho dù gặp được thì cô
cũng chỉ một lời từ chối. Hướng Viễn nói mình chỉ có thể quản lý đến cấp
xưởng trưởng, còn về nội bộ xưởng phân công thế nào thì cô không quản lý
nổi, có việc gì cứ đi tìm người nhận khoán công việc của xưởng, đó là
chuyện nội bộ tập thể của họ.
Đó mới là sự cao minh của Hướng Viễn, dù mọi người đều biết việc đề
xuất và thực hiện phương án đó là do một tay cô mà ra nhưng như thế thì
họ cũng làm được gì? Người trực tiếp đối diện những khúc mắc đó không
phải là cô mà là xưởng trưởng đã nhận khoán công việc. Cũng như những
gì cô đã nhắc đến khi thuyết phục Diệp Bỉnh Lâm, chỉ cần chia cho xưởng
trưởng chút lợi ích thì tính tích cực của nhân viên quản lý sẽ tăng cao, thế
thì, sẽ có người giành giật mà làm. Phong ba là khó tránh khỏi nhưng bất
cứ việc gì nếu đa số có lợi thì sẽ không kéo dài lâu. Phía công nhân hợp
đồng cũng xem như thực hiện được công bằng quyền lợi với công nhân
chính thức ở một mức độ nào đó, tuy thu nhập chưa chắc tăng rõ nhưng
tính tích cực lao động rõ ràng cao hơn nhiều. Công nhân chính thức cố làm