căng cũng vô ích, sức mạnh vững chắc của họ cũng chính là xưởng trưởng
của họ mà xưởng trưởng đã có được lợi ích thì đương nhiên sẽ đi theo cải
cách. Số còn lại dù có bất mãn đến đâu cũng đành chịu bởi công ty không
hề vi phạm hợp đồng, chỉ cần họ muốn thì vẫn có thể làm việc ở Giang
Nguyên, hơn nữa khi ở lại tuy không được sung sướng như trước kia song
cũng không đến nỗi chết đói, nếu ra khỏi Giang Nguyên thì liệu họ còn đi
đâu được?
Tất nhiên cũng có một số ít ngoại lệ, Trần Hữu Hoà nhân viên cũ luôn
làm việc tại xưởng sản xuất công cụ và chịu trách nhiệm phân công công
nhân là một trong số đó. Trần Hữu Hoà là nguyên lão trong công ty, vốn là
người giám sát phòng thí nghiệm khoa Cơ điện của đại học G, đến Giang
Nguyên này với Diệp Bỉnh Lâm, có thể nói Giang Nguyên bao nhiêu tuổi
thì ông ấy cũng làm việc ở đây bấy nhiêu năm. Điều hiếm có là Trần Hữu
Hoà không tỏ ra lười biếng và hợm hĩnh như đám nhân viên chính thức kia,
ông ta đối đãi với mọi người khá hoà nhã, làm việc cũng khá nghiêm túc,
tuy tốc độ có hơi chậm song tính tình cũng khá tốt, cũng có chút tình bạn
với Diệp Bỉnh Lâm. Trước kia, khi Diệp Bỉnh Lâm còn khoẻ mạnh, mỗi khi
Tết đến, Trần Hữu Hoà đều đến nhà họ Diệp chơi, chúc vài câu may mắn
với chủ nhà, vì thế nhà họ Diệp cũng thân thuộc với ông ta, anh em Diệp
Khiên Trạch khi thấy ông ta đều gọi là bác Trần.
Xưởng sản xuất công cụ sau khi nhận khoán công việc với tốc độ của
ông ta thì tiền có được trong tay ít đến thảm thương. Ông ta là người thành
thật, suốt ngày chỉ biết thở ngắn than dài, càng đêm thì mắt càng lèm nhèm
đau nhức.
Có lần, số ốc vít Trần Hữu Hoà đếm quá thấp so với yêu cầu của xưởng
khiến tiến độ của toàn nhóm bị ảnh hưởng. Lão Trần biết mình có lỗi nên
cúi đầu không nói tiếng nào, tay không ngừng, quả thực không chờ nổi nên
nhóm trưởng đến giúp một tay, lại bất ngờ phát hiện ra số lượng lão Trần
đếm trước đó có sai sót nghiêm trọng. Nhóm trưởng là người trẻ tuổi cứng