anh vẫn nhớ tình cũ, chúng ta hoàn toàn có thể giúp gia đình họ bằng
những cách khác.”
“Được, nếu em đã nghĩ thế, anh cũng định để con trai của bác Trần vào
Giang Nguyên làm việc… xem như là đãi ngộ bác Trần lúc còn sống.”
Hướng Viễn lập tức nhận ra ý tứ trong lời của anh, đột ngột biến sắc,
không suy nghĩ gì mà nói ngay: “Làm sao thế được! Anh muốn giúp con
trai bác ấy vào công ty thì cũng được nhưng còn định hướng chế độ nhân
viên chính thức thì không được, tuyệt đối không được. Bây giờ đám nhân
viên chính thức kia là tâm bệnh của cả công ty, em nghe anh và cũng nghe
lời bố, không sửa đổi hợp đồng của họ thì để những người đó tự đào thải,
nghỉ hưu người nào là bớt được người ấy, nhưng làm sao có thể tiếp tục chế
độ dùng người hoang đường này được? Tóm lại em không đồng ý”.
Diệp Khiên Trạch lạnh nhạt: “Đó chẳng phải cách giúp gia đình họ trực
tiếp và thực tế nhất hay sao? Vợ bác Trần ở nhà nội trợ, hai người con đều
không có công ăn việc làm ổn định, con trai lớn của bác ấy đã từng làm ở
đội thi công công trình, em cũng từng nói là Giang Nguyên tương lai sẽ đi
từ sản xuất mở rộng ra thi công công trình nên chẳng phải đang thiếu
những người như thế sao? Cho anh ta nhận đãi ngộ của một nhân viên
chính thức là yêu cầu của anh ta và anh đã nhận lời”.
Diệp Khiên Trạch vừa dứt lời, sắc mặt Hướng Viễn lạnh lùng hẳn, cô
nói: “Thì ra anh đã hứa hẹn với người ta, nói với em một tiếng chẳng qua là
do phép lịch sự thôi đúng không? Diệp Khiên Trạch, lương thiện cũng có
giới hạn nếu không sẽ làm hại người tốt. Con trai Trần Hữu Hoà dựa vào
đâu mà “yêu cầu” anh? Hôm nay, anh đáp ứng yêu cầu của anh ta, ngày
mai sẽ lại có vô số yêu cầu khác. Chuyện này đừng có mơ!”.
Hiếm có người nào chọc giận được Hướng Viễn mà chính mình lại
không thay đổi sắc mặt, thế nhưng buồn một nỗi là, Diệp Khiên Trạch là
một trong số đó- có lẽ cũng là người duy nhất. Anh khẽ cười: “Hướng Viễn,