đáng nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cũng bỏ qua, không chừng như vậy sẽ khiến
anh thoải mái hơn một chút. Thế nhưng, khi hoá đơn “tiền hỗ trợ” mà
phòng hành chính kê ra theo yêu cầu của Diệp Khiên Trạch đến tay Hướng
Viễn, cô chỉ nhìn lướt qua rồi dứt khoát gọi ngay cho phòng kế toán và
phòng hành chính bảo tạm thời dừng việc này lại.
Không ngoài dự đoán của cô, hôm ấy, Diệp Khiên Trạch không thể tiếp
tục “yên tĩnh đọc sách” trong thư phòng nữa, lúc Hướng Viễn đi ngang cửa,
anh đã đứng ở đó.
“Hướng Viễn, có rỗi không, anh muốn nói chuyện”.
Hướng Viễn gật đầu: “Được”. Cô mỉm cười nói thêm: “Em có thể nói
không rỗi với người khác nhưng sao nói câu này với anh được”.
“Vào rồi ngồi xuống nói chuyện được chứ?”, Diệp Khiên Trạch nghiêng
người nói.
Hướng Viễn bước lại gần, một tay tựa vào khung cửa rồi nói: “Bây giờ
em rất sợ ngồi nói chuyện mặt đối mặt, có lẽ do hậu di chứng của việc gần
đây thường xuyên bàn việc với khách hàng, chỉ cần ngồi xuống là lại không
kìm được mặc cả này nọ, cố gắng giành giá tốt. Hai chúng ta còn cầu kỳ thế
để làm gì? Em thích nghe anh nói thế này. Được thôi, nói đi, anh đã ủ rũ
suốt mấy ngày nay rồi”. Cô thấy anh không nói gì thì nói nửa đùa nửa thật
hỏi: “Chắc không phải chuyện của Trần Hữu Hoà chứ?”.
Diệp Khiên Trạch không cười mà tiếp tục: “Anh nghe nói em đã giữ
phiếu chi tiền hỗ trợ cho gia đình Trần Hữu Hoà lại?”.
Hướng Viễn như có chút thật vọng, cười mỉa mai: “Em cứ tưởng đây là
chuyện chỉ nên nói ở phòng làm việc chứ? Không phải em giữ phiếu chi lại
mà là để họ lấy về làm lại. Phòng hành chính hồ đồ quá rồi. Cho dù phá lệ
đãi ngộ Trần Hữu Hoà nhưng tiền hỗ trợ cũng không nên gấp ba lần quy
định công ty như thế, vậy là sao chứ? Đúng là làm bừa.”