Nhận được tin buồn, Diệp Khiên Trạch chìm vào sự thing lặng chưa bao
giờ có, Hướng Viễn một mình thay mặt Diệp gia và công ty đễn lĩnh
đường. Cô nhìn thẳng và bước qua gia quyến của Trần Hữu Hoà như không
nhìn thấy ánh mắt thù hận và căm ghét của họ, thành khẩn đốt cho ông ta
ba nén hương.
Cái chết của Trần Hữu Hoà khiến Diệp Khiên Trạch mấy ngày liền
không thoát ra khỏi trạng thái đau lòng khó gọi tên. Hướng Viễn tan sở về
nhà, dù muộn đến đâu, cô cũng nhìn thấy ánh đèn hắt ra từ khe cửa thư
phòng khép hờ của anh, nhưng bên trong chẳng có chút động tĩnh nào.
Diệp Khiên Trạch vốn trước giờ thích tĩnh lặng xem sách một mình
nhưng sau khi kết hôn, anh đã dời địa điểm đọc sách từ thư phòng sang
phòng ngủ để dựa vào đầu giường bật đèn đọc sách, vừa đợi Hướng Viễn
về. Hướng Viễn biết cửa phòng khép hờ của Diệp Khiên Trạch là một tín
hiệu lặng lẽ, anh vẫn chưa cởi được nút thắt trong lòng nhưng cô cũng
không vội giải thích, hoặc có thể, cô không hề cho rằng mình cần phải giải
thích trong chuyện này.
Mấy ngày liền, Hướng Viễn tắt đèn ngủ được một lúc, mới phát hiện ra
Diệp Khiên Trạch về phòng, nằm xuống cạnh mình nhưng chẳng ai lên
tiếng. Có lúc nửa đêm tỉnh giấc, Hướng Viễn mơ màng dụi mặt vào lưng
người nằm cạnh nhưng anh luôn quay lưng lại với cô, chỉ nói một câu:
“Ngủ đi, đừng để bị lạnh”.
Hướng Viễn nghĩ, mỗi người đều có cách để bản thân nghĩ thông suốt,
Diệp Khiên Trạch là người trọng tình cảm, tâm trạng anh sa sút vì chuyện
của Trần Hữu Hoà thì cô không lấy làm lạ. Lúc này, nên để anh yên tĩnh có
lẽ cũng không phải chuyện xấu.
Một tuần sau, Hướng Viễn nghe nói Diệp Khiên Trạch yêu cầu phòng
hành chính giao một khoản “tiền hỗ trợ” cho người nhà của Trần Hữu Hoà
với lý do “qua đời vì việc công”. Tuy trong lòng cô cảm thấy không thoả