“Là anh bảo họ làm thế!”
“Tại sao?”, Hướng Viễn nhướn mày tỏ vẻ kinh ngạc.
Diệp Khiên Trạch nói: “Tại sao phải thế? Cũng chỉ là vấn đề tiền bạc
thôi mà. Người thì đã chết rồi, đừng nói hỗ trợ gấp ba lần, cho dù ba mươi
lần, ba trăm lần thì có thể khiến người chết sống dậy được sao? Đối với gia
đình bác Trần, những gì bây giờ chúng ta có thể làm cho họ được cũng chỉ
có tiền thôi”.
Hướng Viễn nắm lấy tay Diệp Khiên Trạch, nói: “Khiên Trạch, em biết
bây giờ anh rất đau buồn nhưng phải nói thật, tiền không thể cho như vậy
được. Em thừa nhận bản thân coi trọng tiền hơn anh nhưng cũng không đến
nỗi bủn xỉn với người đã chết. Vấn đề ở chỗ Trần Hữu Hoà chết vì sự cố
ngoài ý muốn, đây vốn là sự thực ai ai cũng rõ. Nếu cho gia đình họ tiền hỗ
trợ gấp ba lần thì chẳng những họ sẽ không cảm kích công ty, cũng không
biết đó là do anh nhân hậu mà sẽ nghĩ rằng Giang Nguyên và chúng ta cảm
thấy tội lỗi nên mới quyết định hỗ trợ gấp ba lần cho nhân viên đã nghỉ
việc. Tiền là chuyện nhỏ nhưng chúng ta cũng không thể làm bừa, nhận hết
tội lỗi vốn không phải do chúng ta gây ra được”.
“Tội lỗi không do chúng ta gây ra? Em nghĩ rằng chúng ta không làm
sai à?”, Diệp Khiên Trạch lẩm bẩm.
“Phải”, Hướng Viễn đáp chắc nịch. Cô đặt tay lên vai anh, nói tiếp: “Đó
là một sự cố, không phải lỗi của anh, cũng mệt sao? Khiên Trạch, vì chuyện
của Trần Hữu Hoà mà anh đã buồn bã đau khổ hơn tuần nay rồi. Bây giờ
bác ấy đã mồ yên mả đẹp, hãy để chuyện này qua đi có được không? Em
không muốn thấy anh đau buồn nữa. Bên nhà Trần Hữu Hoà, chúng ta sẽ
hỗ trợ cho họ số tiền theo luật định của công ty, nói rõ hơn, đó là công ty
niệm tình hai mươi mấy năm làm việc của bác ấy nên đưa cho họ chút tiền
an ủi, chẳng phải nghĩa vụ và trách nhiệm mà là giúp đỡ. Còn về chuyện