nhóm trưởng và xưởng trưởng, những nhân vật đã góp phần khiến Trần
Hữu Hòa không còn chỗ đứng trong Giang Nguyên đều là những người
bình thường, thân phận bình thường, không gánh vác nổi mối hận của nhà
họ Trần, thậm chí cả việc sai sót trong công việc của Trần Hữu Hòa và ông
ta đã tự ý nộp đơn xin thôi việc cũng tự động bị bỏ qua vì cái chết của ông
ta. Hướng Viễn không đảm nhận vai trò phản diện ấy thì phải để ai làm
đây?
Hướng Viễn lùi lại một bước, bệ rửa bằng đá chắn ngang eo cô, phòng
vệ sinh thiết kế đơn giản nhưng tinh tế lại không giúp gì được. Trong hoảng
loạn, cô không thể chạy trốn bởi trong khoảnh khắc người con trai lớn của
Trần Hữu Hòa lặng lẽ tiến vào nhà vệ sinh, anh ta đã dùng lưng chắn cánh
cửa gỗ lại. Tay Hướng Viễn sờ soạng nắm vào một góc bệ rửa mặt, cảm
giác lạnh lẽo đó tạm thời ngăn được sự hoảng loạn đang bao phủ khắp
người cô.
Những giọt nước chưa kịp lau khô trên mặt cô từ từ lăn xuống cổ.
Hướng Viễn bắt đầu hối hận trước kia mình đã quá sơ suất. Cô không muốn
có bất kỳ chuyện gì ảnh hưởng đến tiệc vui đêm nay nên dù biết rõ là có
người lạ đột nhập vào mà cô cũng chỉ lặng lẽ để ý quan sát tình huống mà
không chịu đề cao cảnh giác, chỉ dặn dò bảo vệ tỏa ra kiểm tra mọi ngóc
ngách. Cô cũng không thể ngờ là người đàn ông nhìn có vẻ tầm thường này
lại thoát được sự theo dõi của mười mấy bảo vệ, đuổi theo cô đến cái nơi
không có đường nào trốn thoát được.
"Anh muốn làm gì?" Hướng Viễn suýt chút nữa đã buột miệng hỏi
nhưng cô lập tức nhận ra nó chẳng có ý nghĩa gì cả bởi một người đàn ông
đã bỏ bao công sức theo dõi cô cả đêm, khó khăn lắm mới có được cơ hội,
giờ đang đứng ngay trước mặt cô, vẻ lạnh lùng, ánh mắt độc ác, tay phải
đang nắm chặt một chiếc lọ đựng dung môi màu trắng thì anh ta còn muốn
gì nữa chứ? Thế nên, Hướng Viễn ra lệnh cho mình không được luống
cuống, cô cố gắng nói bằng giọng trấn tĩnh và bình thản.