A Dĩ nữa, chị đã phải mở to mắt nhìn lần lượt từng người bỏ đi nên không
muốn lặp lại một lần nào nữa. Lúc mẹ em còn, chị đã nhận lời sẽ chăm sóc
em thật tốt, bây giờ bố em cũng dặn đi dặn lại rằng, không có gì là ông
không yên tâm, ngoại trừ em. Huống hồ, lúc đầu bố và anh em kiên quyết
phản đối em học cảnh sát nhưng chị đã nói giúp em. Nếu có chuyện gì xảy
ra với em thì chị phải ăn nói thế nào với anh em đây?"
Diệp Quân lặng thinh, một hồi lâu sau mới ngẩng đầu lên hỏi: "Chị vì
họ nên mới lo cho em phải không? Bố, mẹ, tất nhiên, đặc biệt là anh em?".
Hướng Viễn đờ người bởi cô hiểu rõ hàm ý trong lời cậu nói. Cô nhìn
sang một bên rồi gật đầu nói: "Diệp Quân, đừng nói "họ". "Họ" không phải
người khác mà là những người thân thiết và quan tâm đến em nhất. Em cứ
mãi không chịu về nhà, anh của em buồn thế nào em có biết không? Đúng
rồi, còn chị nữa, chúng ta là người một nhà mà, chị.."
"Chị là chị dâu của em đúng không?", Diệp Quân nổi giận, gương mặt
đẹp trai của cậu đỏ bừng. Nhưng cậu đã giật mình nhận ra mình không nên
nổi nóng với Hướng Viễn, cậu cúi đầu nói một câu như đang thỉnh cầu:
"Đừng lo cho em được không? Hướng Viễn, chị đừng lo chuyện của em".
Hướng Viễn đưa tay ra nhưng Diệp Quân đã bước lùi lại, sự lãnh đạm
trên gương mặt cậu khiến cô tâm nguội ý lạnh. Mọi người đều nói cô là
người giỏi giang nhưng tự cô biết thực ra không phải thế. Nếu đó là những
người và việc mà cô quan tâm thì cô lại càng làm rối tung lên.
Diệp Quân bảo cô đừng lo cho cậu, thế thì có gì khó đâu? Hướng Viễn
gật đầu rồi đi ngang qua người Diệp Quân.
"Chị đi đâu?", cô nghe thấy Diệp Quân hỏi sau lưng, giọng nói đượm vẻ
hối hận.
Cô vẫn đi thẳng đến một hướng.