Diệp Khiên Trạch gật đầu, chắc cũng ý thức được sự ưu phiền của mình
là thừa thãi. Một lúc sau, anh mới cười khổ nói thêm: “Anh là vậy đấy…
càng là người quan trọng, anh càng không biết phải làm sao mới ổn, giống
như bấy lâu nay, anh cứ loay hoay không biết làm sao để em không giận
nữa”.
“Em có giận à?”, Hướng Viễn nửa cười nửa không nhìn Diệp Khiên
Trạch.
“Chứ lại không à?”
Hai người một đứng một ngồi bên bờ ngắm cá chép vàng bơi lội trong
nước. Tâm trạng đã khá hơn, Hướng Viễn bắt đầu mở một túi đồ ăn cho cá
ném xuống nước. Đám cá chen chúc vào nhau hòng giành cho được miếng
ăn. Chẳng trách Khiên Trạch thường nói, câu được cá không phải do lưỡi
câu mà là do dục vọng của cá. Chúng đã chờ đợi quá lâu nên dù biết rõ là
lưỡi câu vẫn há mồm đớp lấy.
Không chờ đợi gì mới là an toàn, Hướng Viễn nghĩ như vậy, nhưng
không chờ đợi gì thì sống thế nào?
Buổi chiều, các trưởng phòng, phó phòng ở khu nghỉ mát đều không có
việc làm, Hướng Viễn cũng bị phó tổng Lý gọi đến chơi poker. Văn hoá
poker của Giang Nguyên được gọi là “nguyên viễn lưu trường”. Khi còn tại
vị, Diệp Bỉnh Lâm rất mê mẩn với “thăng cấp” nhưng bây giờ khi không
còn phải lo mọi chuyện nữa thì đừng nói không còn tìm ai để chơi poker
cùng, mà đến cờ ông cũng chẳng buồn đánh, nhưng văn hoá poker vẫn luôn
được duy trì ở Giang Nguyên. Cho dù là nhân viên quản lý hay công nhân,
ngoài lúc làm việc, bốn người một bàn là bắt đầu chơi rất hào hứng, mà
theo lệ cũ thì năm nào công ty cũng tổ chức cuộc thi poker “thăng cấp”.
Hướng Viễn không hào hứng lắm với những trò cờ bạc. Theo lời Hướng
Dao nói, trước đây Hướng Viễn chẳng hào hứng với bất kỳ hoạt động giải