Hằng chẳng còn nhớ chút gì chuyện Diệp Linh đẩy cậu ấy ngã từ thang
xuống, chỉ nhớ cảnh vui đùa với Diệp Linh hồi bé, cứ mãi không quên
được…”
“Anh sợ ý của bác ấy là muốn để Mạc Hằng và Diệp Linh…”
Hướng Viễn vẫn chưa nói hết, Diệp Khiên Trạch đã tiếp lời với vẻ lo
lắng: “Phải, sao anh yên tâm được, Hướng Viễn, không thể làm thế được.
Dù A Linh có lỗi với Mạc Hằng nhưng cũng không thể gả cho cậu ấy được
vì Mạc Hằng dù gì cũng là một thằng ngốc… Anh thực sự sợ Mạc Kiến
Quốc sẽ nói thẳng chuyện đó ra nên đã vội vàng kết thúc câu chuyện”.
Hướng Viễn dùng ngón chân đùa đám cá đang nổi trên mặt nước, nói:
“Anh sợ gì? Cho dù có yêu cầu thật thì bác ấy cũng không phải là Ngọc
hoàng Thượng đế, bảo kết hôn là kết hôn được”.
“Chuyện này anh biết nhưng nhớ đến nguyên nhân Mạc Hằng bị thương
thì trong lòng vẫn thấy khổ tâm. Trong chuyện này thì nhà chúng ta vẫn có
lỗi trước.”
“Vậy thì gả Diệp Linh cho cậu ta à?”, Hướng Viễn rút ngón chân vẫn
chưa ướt nước của mình về rồi nhìn Diệp Khiên Trạch đang tỏ vẻ đau khổ,
nhún nhún vai nói tiếp: “Vậy thì thôi. Nếu anh đã chắc chắn là không thể
thì Mạc Kiến Quốc muốn nghĩ gì thì tuỳ ông ta. Ai mà không có chút suy
tư cá nhân chứ? Anh toàn lo chuyện thiên hạ, xem trọng thị phi, mềm lòng,
lại thêm nghe nhắc đến việc liên quan em gái yêu quý của mình thì càng rối
hơn”.
Cô nói khẽ đến nỗi Diệp Khiên Trạch không thể xác định được sự cô
đơn lúc cô cúi đầu xuống có phải là ảo giác của mình không. Anh cúi đầu
bảo: “Hướng Viễn, cô ấy vẫn là em gái anh”.
Hướng Viễn mỉm môi cười cười: “Anh đấy, càng quan tâm lại càng rối
thêm”.