“Vâng! Bọn cá được ăn no rồi mà vẫn cắn câu à? Đúng rồi, Đằng Vân
chuẩn bị cho anh một bộ dụng cụ câu cá, đang đặt ở phòng em thường ở.
Lát nữa em sẽ bảo phục vụ mang đến cho anh”, Hướng Viễn nói.
Diệp Khiên Trạch không thích đánh bài, cũng không thích tụ tập ồn ào,
điều này cô biết, sở thích duy nhất của anh chính là cầm cần câu cá.
“Không câu nữa, Hướng Viễn, mọi người đã thoải mái rồi, em cũng phải
nghỉ ngơi đi chứ”. Diệp Khiên Trạch nói.
Hướng Viễn và Diệp Khiên Trạch cùng nhìn về phía Đằng Vân và vài
đồng nghiệp đang chạy rất nhiệt tình trên sân tennis. Hướng Viễn ngồi
xuống lan can bên bờ hồ, ngước lên nhìn mặt trời mùa đông, nheo mắt lại
nói: “Em đang rảnh mà. Sao thế?”
Diệp Khiên Trạch nói: “Thời gian trước anh quên chưa nói với em một
việc, là đêm khu nghỉ mát khai trương, em không được khoẻ nên một mình
anh đã đến chào Mạc Kiến Quốc. Bác ấy và bố trước kia cũng là bạn cũ, là
trưởng bối của anh. Bác ấy cũng không còn hằn học với nhà ta nữa, bác
bảo, Mạc Hằng gần đây vừa về nước, lại vào viện chữa trị thêm một thời
gian mà cũng chỉ có thể hồi phục đến mức đó, tuy không thể bằng người
bình thường nhưng chí ít cũng có thể tự lo cho mình. Có tiếp tục chữa trị
cũng chẳng ý nghĩa gì, chi bằng tìm con đường sống tốt một chút sau này
cho Mạc Hằng, Mạc Kiến Quốc còn nhắc đến hôn sự của Mạc Hằng, bảo
bác đã già rồi, chỉ việc này là không an lòng.”
Thần thái khi phơi nắng của Hướng Viễn cũng có chút thay đổi, cô
nghiêng mặt nắng nghe Diệp Khiên Trạch nói.
“Nói xong chuyện này, không biết vô tình hay cố ý mà bác hỏi đến Diệp
Linh. Bác ấy nói hôm đó hình như có nhìn thấy Diệp Linh trong yến tiệc,
cô gái bé nhỏ đã lớn rồi, trước kia vẫn nghe bố bảo Diệp Linh không được
khoẻ, bây giờ thấy có vẻ rất ổn. Còn nói chuyện trước kia đã qua rồi, Mạc