ngờ sự trung thực trong hôn nhân của Hướng Viễn, chỉ là sự bận rộn của cô
khiến ý muốn làm hoà của anh tan thành mây khói.
Chuyện của Trần Hữu Hoà cuối cùng cũng đã khép lại khi người con
trai thứ của ông được đưa vào Giang Nguyên làm nhân viên hợp đồng với
tính chất chăm sóc và đãi ngộ. Diệp Khiên Trạch cũng nghe nói, con trai
lớn của họ không hiểu vì phạm tội gì mà bị vào tù, người con trai thứ tuy
không có kinh nghiệm làm công nhân xây dựng như anh mình nhưng điều
bất ngờ là, Hướng Viễn chỉ kiên quyết không phá lệ về vấn đề thân phận
của anh ta, còn những cái khác thì cô không hề tỏ ra phản đối. Cũng xem
như Diệp Khiên Trạch và Hướng Viễn mỗi người tự nhường nhau một
bước.
Theo thông lệ, cứ đến cuối năm công ty Giang Nguyên lại tổ chức cho
các nhân viên quản lý cấp trung ở khu văn phòng sản xuất đi nghỉ mát vài
ngày sau khi đã vất vả hàng tháng trời cho công ty. Khu nghỉ mát suối nước
nóng đã mở, có đạo lý nào mà phù sa lại chảy vào ruộng người khác nên kỳ
nghỉ lần này đã sắp đặt, tiến hành ngay trong khu nghỉ mát, thời gian được
chọn vào ngày thứ Sáu, sau cuộc họp tất cả mọi người sẽ nghỉ cuối tuần ở
đây. Địa bàn của mình nên tất nhiên việc ăn uống vui chơi đều được phục
vụ chu đáo, những nhân viên quản lý của các phòng ban cũng đã bận rộn
suốt năm, bây giờ có cơ hội thả lòng mình, lại là ở nơi mà Giang Nguyên
mở ra không lâu nên mọi người vừa thấy mới lạ lại vừa hiếu kỳ. Ai cũng có
thú vui riêng của mình, người đánh bóng, người đánh bài, tất nhiên cũng có
người hát karaoke, tắm hơi… rất vui vẻ.
Hướng Viễn và phó tổng Lý rời hội nghị sau cùng, hai người vừa đi vừa
nói đến kỳ hạn đợt giao hàng của xưởng. Phó tổng Lý là người biết điều
nên khi nhìn thấy bóng Diệp Khiên Trạch bên hồ câu cá ngoài kia, ông đã
cười cười rồi tìm một lý do để đi vòng sang hướng khác.
Diệp Khiên Trạch nghe thấy tiếng họ nói chuyện, sau khi móc mồi câu
xong, anh quay lại, phủi tay rồi cười hỏi Hướng Viễn: “Xong rồi à?”