Trong bụng Diệp Khiên Trạch biết rõ anh ta là bạn hợp tác với khu nghỉ
mát nên dù không hài lòng với hành động của ồng chủ họ Thôi và mấy cô
gái dáng dấp phong trần kia thì với tính cách hiền hòa bẩm sinh, lại được
giáo dục đàng hoàng, anh vẫn lịch sự uống rượu cùng anh ta. Đợi anh uống
xong ly rượu đó, ba cô gái kia cũng đến kính rượu, nhưng anh chỉ cười cười
nâng ly, không ép họ uống cạn. Tuy Hướng Viễn ngồi cạnh Khiên Trạch
nhưng biết cô không uống rượu, lại là phụ nữ nên ông chủ Thôi không dám
làm khó cồ, tất nhiên mấy cồ gái kia cũng không đeo bám. Miệng lưỡi ồng
chủ Thôi trơn tuột lại thêm cả nụ cười lấy lòng của cồ gái trẻ, đến Phó tổng
Lý cũng không chống cự lại mà uống liên tục ba ly, căn phòng riêng vốn
khá yên tĩnh cũng đột ngột huyên náo hẳn lên.
Đến bây giờ, khu nghỉ mát và ông chủ Thôi vẫn hợp tác vui vẻ. Hướng
Viễn biết ông chủ Thôi đến đây để kéo gần mối quan hệ, cô cũng không
muốn làm anh ta mất mặt nên vẫn vui vẻ chung vui.
Trừ Hướng Viễn ra thì những người ngồi đây đều là những người đàn
ông khỏe mạnh trẻ tuồi, tuy thường ngày áo mũ chỉnh tề, song đối diện với
các cô gái kính rượu yểu điệu kia, kỳ thực cũng rất cam lòng chơi đến
cùng. Đặc biệt là những vị trưởng phòng, thấy Hướng Viễn và Diệp Khiên
Trạch ngầm cho phép, cũng bắt đầu to gan, vừa uống nước vừa đùa giỡn
với mấy cô gái đó.
Mấy cô gái theo ông chủ Thôi đều đang độ tuổi phơi phới nhưng đã lăn
lộn trong hồng trần khá nhiều, đã quá quen với những cảnh tượng này và
rành rẽ mọi ngón nghề nên sau khi uống được kha khá, họ tự động tách ra,
tìm đến các mục tiêu riêng. Nếu đã đến thì phải có nghĩa vụ ngồi cùng
khách, mà trong tiệc rượu, đồng nghĩa của ngồi cùng tức là phải uống cùng.
Cứ uống bừa thì chẳng ra sao, bị thương mười ngón không bằng chặt đứt
một ngón, tìm thấy người thích hợp, uống cạn hứng với họ thì mới xem như
đã hoàn thành nhiệm vụ của mình.