của Hướng Viễn càng tăng, cô ngừng đũa, chăm chú theo dõi cảnh đó.
Cô gái bên cạnh Diệp Quân có gương mặt dịu dàng, khá xinh xắn.
"Xin... xin lỗi, tôi thật sự không uống được nhiều. Anh ơi, đúng
không?", Diệp Quân cầu cứu Diệp Khiên Trạch với vẻ bất hạnh.
Nếu là trước kia thì Diệp Khiên Trạch chắc chắn đã giải vây cho cậu, có
điều nhớ đến vẻ lãnh đạm dửng dưng với người khác phái của em trai
mình, Diệp Khiên Trạch lại nghĩ, chỉ cần không quá đáng thì hãy để cậu
tiếp xúc với con gái nhiều một chút cũng được.
Thế là Diệp Khiên Trạch cười nói: "A Quân, chẳng phải em vừa nói nếu
có uống rượu thì cho em một phần sao?".
Diệp Quân vẻ mặt đau khả nhưng người trước mặt cậu xem ra không dễ
chịu thua, cậu không nhận lời thì đối phương cũng sẽ giữ tư thế nâng ly
không nhúc nhích.
Diệp Quân tuy hiếm khi để ý đến con gái nhưng luôn trân trọng họ. Quả
thật cậu không muốn uống nhưng để một cồ gái đợi như thế cũng không
phải hành động nên có của một người đàn ông. Trèo lên lưng cọp thì khó
xuống nên cậu đành đứng dậy, vội vã ngửa cồ uống cạn rượu trong ly, sau
đó nói: "Cám ơn" rồi lại ngồi xuống cúi đầu, uống canh liên tục.
Cậu muốn qua cửa thuận lợi nhưng lại không dễ dàng như vậy. Đợi cậu
uống xong, cồ gái kia cười một tiếng rồi nói: "Sao phải sợ đến vậy? Đến ly
cũng không dám chạm, rượu này đâu có bẩn".
"Không phải." Diệp Quân hiểu rõ ý trong lời đối phương, dường như có
vài phần cay đắng. Thực ra cậu không hề có ý khinh thường cô, song sợ cồ
hiểu nhầm nên đành bất lực tự mình rót rượu, chạm khẽ vào ly của cô một
cái: "Được thôi, tôi uống".