Đương nhiên họ không dám ép rượu vợ chồng Diệp Khiên Trạch nên
Phó tổng Lý trở thành mục tiên chính bị chuốc rượu. Một cồ gái mang luôn
chiếc ghế đến ngồi cạnh khiến ồng vừa uống vừa cười khổ trong "lưỡi đao
dịu dàng" kia. Khi ồng chủ Thôi đang hàn huyên tâm sự với Đằng Vân thì
một cô gái khác cũng tìm đến trưởng phụ trách phần điều động sản xuất ở
Giang Nguyên, người đàn ông trung niên ấy vốn dĩ háo sắc, giờ đây càng
như cá gặp nước.
Cô gái còn lại đến ngồi bên Diệp Quân. Điều này cũng không khó lý
giải bởi ngoài mấy người đang uống kia ra thì những người còn lại một là
không thể đụng tới, hai là không uống rượu, mà nhìn từ vị trí ngồi của Diệp
Quân có thề đoán ra thân phận cậu không hề thấp hơn những trưởng phòng
kia, cậu lại trẻ trung đẹp trai, trở thành mục tiêu cũng là chuyện thường
tình.
Diệp Quân vừa nhìn thấy cồ gái kia cầm ly rượu đến bên mình thì bỗng
thấy hoảng, vội vã dùng ánh mắt cầu cứu anh trai và Hướng Viễn đang ngồi
cạnh. Diệp Khiên Trạch không nhìn cậu, cố nén cười thong thả ăn, Hướng
Viễn càng tỏ ra gian xảo hơn.
"Anh chàng đẹp trai, em kính anh một ly."
Thấy cầu cứu vô hiệu, Diệp Quân hoảng loạn vồ cùng. Bạn bè của cậu
đều ngây thơ trong sáng, thỉnh thoảng cậu cũng uống rượu vài lần nhưng
cũng chỉ uống cùng bạn học hay đồng nghiệp, còn cái gọi là "hoạt động
giảm áp lực" của các vị cảnh sát lâu năm kia thì không bao giờ cậu tham
gia nên làm sao có thể nhìn thấy những cảnh tượng đang xảy ra trước mắt.
Cậu xua tay liên tục với cồ gái đó: "Xin lỗi, xin lỗi. Tôi không biết uống
cho lắm".
Cô gái kia cũng rất cá tính, không hề lãm nũng bắt ép, chỉ lặng lẽ đưa ly
rượu lên đợi, không làm gì tiếp mà cũng không có ý định bỏ đi. Hứng thú