Uống xong, Diệp Quân liến nhìn Hướng Viễn ngồi cạnh nhưng cồ đang
cúi đấu cầm di động nhắn tin, như chẳng quan tâm đến chuyện xung quanh
khiến Diệp Quân thầm bực tức trong lòng, khẽ cắn răng.
Quả nhiên, ly này vừa qua, ly khác đã tới, cô gái kia vừa chủ động rót
rượu cho Diệp Quân vừa nói: "Có câu rượu qua ba vòng mới phải đạo đãi
khách, em kính anh thêm một ly nữa".
"Tồi không thể uống thêm được nữa. Không... không..." Diệp Quân còn
đang xua tay thì ly rượu đã được cồ gái đưa đến tận mồi, chẳng nói chẳng
rằng bắt cậu phải uống. Diệp Quân thấy đa số người ngồi trong bàn đều
đang nhìn mình thì lúng túng đến nỗi mặt đỏ bừng lên, chỉ muốn nhanh
chóng kết thúc sự hành hạ này. Cậu lóng ngóng đưa tay định đón ly rượu
nhưng cô gái không buồng, cả một ly rượu đã trồi vào miệng khiến cậu ho
sặc sụa.
"Không sao chứ? Không sao chứ?", Diệp Khiên Trạch đứng lên hỏi.
Thường những cô gái uống rượu cùng chưa chắc dám to gan như cồ gái
trước mặt Diệp Quân, chắc cô ta biết Diệp Quân còn trẻ, lại hiền lành nên
mới tỏ ra bạo như vậy.
Thấy có nguy cơ phải uống tiếp ly thứ tư, Diệp Quân đá khẽ vào chân
Hướng Viễn. Hướng Viễn buông di động ra, tiện tay đưa cho cậu tờ khăn
giấy nhưng vẫn cương quyết không nói gì. Diệp Quân bực bội, đá chiếc ghế
sau lưng nói: "Tôi đi vệ sinh, rồi vòng qua cô gái kia bỏ đi.
Đúng giây phút cậu mở cửa, mấy nhân viên quản lý trung tầng của
Giang Nguyên đi vào, ai cũng cầm ly rượu trên tay. Hướng Viễn nhìn thấy
họ bèn cười nói: "Đừng vội kính chủng tôi, kính mấy cô gái xinh đẹp kia
trước đi. Đúng rồi, rượu qua ba vòng mới là đạo đãi khách".
Trong sự hỗn chiến của bàn tiệc, Hướng Viễn thấp giọng nói với Diệp
Khiên Trạch mấy câu rồi đứng dậy ra ngoài. Ra khỏi phòng, quả nhiên cồ