Đằng Vân theo ra ngoài, nói với Diệp Quân: "Theo tôi, tôi sắp xếp
phòng cho cậu".
Diệp Quân đi theo Đằng Vân mấy bước rồi ngoái đầu nhìn Diệp Khiên
Trạch và Hướng Viễn: "Phải rồi, anh chị ở đâu?".
"Chị có phòng ở đây từ trước rồi. Em cũng nghỉ sớm đi", Hướng Viễn
vừa nói vừa ra hiệu cho cậu theo Đằng Vân.
Diệp Quân đi rồi, Hướng Viễn mới nhìn Diệp Khiên Trạch sắc mặt đỏ
hồng do rượu, nói: "Sao uống nhiều thế, anh có về không?".
"Cũng không uống là bao, em cũng biết mà, hễ rượu vào một chút là
mặt anh đã thế này." Diệp Khiên Trạch tiến đến gần cô một bước, cúi đầu
nói tiếp: "Anh đang đợi em mời anh đến chỗ em thưởng ở".
Ngôi nhà nhỏ mà Đằng Vân giữ lại cho Hướng Viễn nằm ở một khu nhà
bên cạnh đình. Mở cửa ban cồng ra là một vườn hoa nhỏ được bao bọc
bằng lan can gỗ, thực vật bên trong khá phong phú, không trồng theo bất cứ
quy luật gì nên cứ thế mà tự do sinh trưởng.
Hướng Viễn đành phải thừa nhận rằng Đằng Vân là người tinh tế. Trước
đây rất lâu, cồ đã từng nói với anh rằng cồ không thích những tòa cao ốc
trong thành phố. Một số người nghĩ rằng ở càng cao, tầm nhìn càng rộng
hơn, đương nhiên sẽ nhìn được xa hơn. Thực ra nơi xa hơn thành phố là gì?
Là một thành phố khác. Đứng trên lầu cao, chỉ có thể nhìn thấy những tòa
cao ốc xa hơn nên có ý nghĩa gì đâu? Còn không bằng một ngôi nhà nhỏ,
ngẩng đầu lên sẽ nhìn thấy một khoảng trời được cắt rất gọn.
Trọng tâm của công việc Hướng Viễn chủ yếu vẫn ở bên Giang Nguyên
nên cồ rất yên tâm khi giao khu nghỉ mát cho Đằng Vân, khoảng một tháng
sẽ lui tới vài ba lần thăm hỏi. Có lúc thời gian làm việc ở đây quá dài, hoặc
lúc kết thúc tiệc đãi khách quá khuya, cồ sẽ ở lại trong khu nhà này nên
luôn mang chìa khóa theo bên mình.