"Được rồi, thời tiết đẹp như vậy, Phó tổng Diệp dạo bộ quanh đây cho
vui." Ông chủ Thôi vẫn lễ phép nhưng mắt lại ánh lên nét đắc ý.
"Ông chủ Thôi nói đúng, chúng tôi đang có ý định đó", Hướng Viễn
bỗng lên tiếng. Cô đã thay quần áo, tuy rõ ràng tóc được búi lại vội vã
nhưng thần Sắc rất điềm tĩnh. Cô bước đến khoát tay Diệp Khiên Trạch,
cười nói: "Đi thôi, Khiên Trạch, anh đã nói sẽ đưa em đến xem hồ sen bên
kia mà? Không làm phiền ông chủ Thôi nữa, chúng tôi xin phép".
Ông chủ Thôi tỏ ra e sợ Hướng Viễn nhiều hơn, nét đắc ý trong mắt đã
giảm đi nhiều. "Giám đốc Hướng thật có nhã hứng. Vợ chồng tình nồng,
khiến mọi người ngưỡng mộ", anh ta nói.
Hướng Viễn cũng cười, bàn tay khoát tay Khiên Trạch khẽ ra sức, lặng
lẽ kéo anh đi. Đi được mấy bước, cô cười rạng rỡ quay đầu lại, nói tiếp:
"Đúng rồi, tôi nhiều chuyện nói thêm một câu, ông chủ Thôi là người sáng
suốt, buổi sáng ở đây yên tĩnh như thế, chỉ chút chuyện vặt vãnh, có cần
náo động như vậy không? Đừng để những người không biết nhìn thấy sẽ
nghĩ khu nghỉ mát của chúng ta là nơi ô tạp". Nói xong, cô nhìn xưởng
trưởng Lý đang chần chừ không biết nên đi hay ở lại, mỉm cười nói:
"Xưởng trưởng Lý tinh lực dồi dào quá!".
Xưởng trưởng Lý đã toát mồ hôi từ nãy giờ, đang buồn bực vì chuyện
bé không nên xé ra to, lúc này sắc mặt càng tệ hơn, không biết rút lui thế
nào.
Hướng Viễn và Diệp Khiên Trạch đi cùng nhau về lại khu nhà nhỏ tối
qua. Vừa đến cửa, Hướng Viễn mới buông tay anh ra, không nói gì, một
mình bỏ về phòng.
Đứng trước cửa phòng, cô nhìn thấy cửa phòng bên cạnh mở toang,
Diệp Quân từ trong đi ra.