Diệp Khiên Trạch viết cho cô trong những ngày tháng anh vừa lên thành
phố trượt ra khỏi chiếc hộp nhỏ mà cô vẫn dùng để cất tiền.
Hướng Viễn phủi những bụi phủ mờ trên tập thư ấy. Cô rất ít khi lật giở
tư từ cũ ra xem nhưng vẫn nhớ rõ, tổng cộng hai mươi mốt bức, ngoài ra
còn có mấy tấm bưu thiếp vào những lúc lễ tết nữa. Lúc Diệp Khiên Trạch
mới về thành phố, những bức thư anh viết cho cô bay đến như những bông
tuyết rơi. Khi ấy, lần đầu anh đến một gia đình xa lạ, một thành phố xa lạ,
có rất nhiều chỗ không quen biết, Hướng Viễn là người duy nhất để anh
tâm sự. Lúc đầu, những bức thư anh viết lúc nào cũng dài đến mấy trang
giấy, kể lại những chuyện mới lạ của thành phố và nỗi hoang mang của
mình và cả sự nhớ nhung bạn cũ và quê hương. Thư trả lời của Hướng Viễn
bao giờ cũng chỉ ngắn gọn một trang giấy, trong lòng cô có rất nhiều điều
muốn nói. Nhưng khi hạ bút lại thấy những thứ đáng để nói quá ít, cô chỉ
an ủi anh rằng đợi đến khi quen rồi sẽ phát hiện ra ở thành phố lớn chắc
chắn có nhiều thứ tốt hơn cái thôn nhỏ này nhiều.
Những bức thư sau này của Diệp Khiên Trạch cũng chứng minh điều cô
nói là đúng. Anh dần dần hòa nhập vào cuộc sống mới, bắt đầu kể với cô về
gia đình mới của ình – người cha đã bao năm anh chưa gặp, người mẹ kế
dịu dàng ít nói và một cô em gái nhỏ kém anh hai tuổi. Anh nói họ đều đối
xử với anh rất tốt, cuộc sống trong trường cũng rất suôn sẻ, anh còn quen
được vài người bạn mới. Nghe đến đây, Hướng Viễn chợt có cảm giác được
an ủi. Mỗi lần gửi thư là phải cuốc bộ rất xa lên xã nên cô thường làm
người lắng nghe. Thỉnh thoảng cô cũng gửi lại một hai bức thư, kể về
những tin mới trong thôn, chú hai Lý kế bên nhà anh đã làm trưởng thôn,
tên khốn cùng lớp họ đã đi lính… họ nói về cuộc sống của riêng mình, càng
nói càng khác xa nhau, dần dần rồi cũng nói ít lại. Những bức thư của anh
từ mỗi tuần một bức biến thành một tháng một bức, về sau thỉnh thoảng
mới có một bức rồi lại thành một tấm bưu thiếp cho mỗi dịp lễ… Bắt đầu từ
lúc nào nhỉ? Hình như là năm thứ ba sau khi anh trở về thành phố, hai
người đã hoàn toàn mất liên lạc.