Hướng Viễn giằng cốc sữa trong tay anh, quay lại nói với Hướng Dao:
“Đổ cốc này đi rồi đổi cốc ngọt.”
Không cần, không cần mà”, Diệp Khiên Trạch vừa nói vừa ngăn Hướng
Dao lại. [
Hướng Viễn cười giễu cợt mình: “Không sao, tại tôi thôi, những gì tôi
nhớ đều là những chuyện cũ rích từ lâu rồi. Đã lâu thế mà cứ tưởng cậu vẫn
như xưa. Hướng Dao, đem đổ đi.”
Trâu Quân nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng: “Không cần, em đổi cho anh
vậy. Em thích uống mặn một chút.”
Hướng Viễn nhướng mày vẻ bất ngờ: “Ủa, sao hai anh em nhà này lúc
nhỏ đều có sở thích kỳ quặc thế nhỉ?”
Hướng Dao lừng khừng đứng ở đó không biết làm gì, mãi một lúc sau
mới ngồi xuống, đặt mạnh cốc sữa đậu mặn xuống trước mặt Trâu Quân.
Sau khi đổi cốc, bốn người im lặng ăn sáng, không ai nói gì.
Hướng Dao buông đũa sớm nhất, nhìn Trâu Quân rồi lại ngắm Diệp
Khiên Trạch, đột nhiên nói: “Anh Diệp, anh cao hơn trước nhiều quá. Hai
anh em giống nhau thật, có điều anh đẹp trai hơn Trâu Quân nhiều.”
Bình thường cô bé không phải người hay nói, lúc này lại thốt ra một lời
vô tâm với vẻ ngây thơ đặc biệt của một cô bé khiến Diệp Khiên Trạch
cười phá lên. Hướng Viễn cũng không nhịn được cười nhưng trong lòng cô
lại không cho là như vậy. Thực tế, tuy hai anh em Diệp Khiên Trạch và
Trâu Quân không cũng một cha nhưng quả thật rất giống nhau. Điều khác
biệt là, Diệp Khiên Trạch giống bố anh hơn, trán cao mắt sâu, Trâu Quân
lại giống mẹ ruột cậu, mày mắt thanh tú nhưng họ đều là những anh chàng
đẹp trai. Người anh đã trưởng thành nên có mùi vị thư sinh hơn, người em