Diệp Khiên Trạch đi rất lâu. Hướng Viễn nằm trên giường Hướng Dao
ngủ một giấc, lúc tỉnh dậy đêm đã khuya. Cô bảo Hướng Dao đến trông
Diệp Linh, lúc nó về phòng lấy chăn nệm, vô tình thốt ra một câu: “Cái
người đang nằm trong phòng chị ấy, chẳng thấy có động tĩnh gì cả nhưng
không biết tại sao gối lại ướt đẫm một khoảng lớn.”
Sáng sớm hôm sau, Diệp Khiên Trạch cũng Trâu Quân quay lại nhà
Hướng Viễn. Năm ấy khi Diệp Khiên Trạch đi, Trâu Quân đã chín tuổi nên
nó nhớ được rất nhiều chuyện. Diệp Khiên Trạch là một ông anh tốt, trước
kia tình cảm anh hem họ luôn thân thiết, thế nhưng đã mấy năm không gặp,
Trâu Quân lại tỏ ra bẽn lẽn ngại ngùng trước mặt anh mình. Trước cậu cũng
không phải là người có tính cách hướng ngoại, nay theo sau anh trai đến
nhà Hướng Viễn – nơi cậu thân thuộc và thường xuyên lui tới – cậu vẫn
trầm lặng đến lạ lùng.
Diệp Khiên Trạch vào thăm Diệp Linh, cô vẫn chưa tỉnh, dáng vẻ ngủ
say yên tĩnh một cách kỳ lạ. Diệp Khiên Trạch thở dài, nghe thấy Hướng
Dao gọi ở cửa phòng: “Anh Diệp, chị em gọi anh vào ăn sáng.”
So với vẻ thẹn thùng trước mặt anh mình của Trâu Quân, Hướng Dao lại
tỏ ra dạn dĩ hơn nhiều với “anh Diệp” mà khi xưa vẫn thường lui tới nhà
cô. Cô gọi Diệp Khiên Trạch rồi đi về phía nhà bếp, bình thường Hướng
Viễn bận nhiều việc nên đa số việc vặt trong nhà do Hướng Dao làm.
Bữa sáng của nhà họ rất đơn giản, chỉ gồm cháo trắng và rau, còn có sữa
đậu tươi mà sáng sớm Hướng Dao đã đến hàng sữa đậu trong thôn mua
dưới sự dặn dò đặc biệt của Hướng Viễn. Hướng Dao đổ sửa vào mấy chiếc
cốc rồi một thìa đường trắng nhỏ theo thói quen, Hướng Viễn bỗng ngăn cô
lại:
“Một cốc không bỏ đường, đổi thành một thìa một thìa muối. Diệp
Khiên Trạch uống thứ này luôn thích mặn một chút.” Hướng Viễn bảo.