Hướng Dao ngẩn ra một lúc, làu bàu: “Khẩu vị của anh Diệp kỳ quặc
thế không biết.” Tuy nói vậy nhưng Hướng Viễn đã mở miệng bảo thì cô
vẫn phải y theo lời mà làm.
Bốn người ngồi quanh chiếc bàn ăn nhỏ có đến mười mấy năm lịch sử
của nhà Hướng Viễn, Trâu Quân giúp bày biện bát đũa lên bàn.
Diệp Khiên Trạch lên tiếng với chút hối lỗi: “Hướng Viễn, lần này
chúng tôi làm phiền đến cậu nhiều quá.”
Hướng Viễn chìa một tay ra với anh: “Nếu cậu thấy ngại thì có thể trả
tiền cho tôi như những du khách khác.”
Diệp Khiên Trạch biết cô mượn lời nói đùa để trách mình khách sáo nên
cười cười rồi không nói gì nữa, cúi đầu uống một ngụm sữa đậu trước mặt.
Bỗng nhiên anh ngẩn ra, đôi lông mày hơi chau lại, có điều anh đã nhanh
chóng che giấu được vẻ mặt lạ thường của mình.
Nhưng Hướng Viễn nhận ra ngay cử chỉ khác thường đó của Diệp
Khiên Trạch. “Sao vậy? Không hợp khẩu vị à?”, cô hỏi.
Diệp Khiên Trạch nuốt ngụm sữa đậu với vẻ tự nhiên, cười nói: “Không
có gì, Hướng Viễn, tôi tưởng uống sữa đậu mặn là thói quen của người
phương Bắc chứ?”
Hướng Viễn ngây ra một lát rồi nói: “” Chẳng phải trước kia cậu vẫn
thích thêm ít muối vào trong sữa hay sao? Lúc ấy, tôi vẫn hay cười cậu là
kẻ kỳ quặc.”
“Vậy à?” Diệp Khiên Trạch khựng lại nghĩ ngợi rồi lại cười nói: “Chắc
là do những tư tưởng lạ lùng thời nhỏ thôi. Cậu vẫn còn nhớ à?”. Sợ làm
phật lòng Hướng Viễn nên anh cố ý uống thêm ngụm lớn.
...