vẫn đứng vững, đến cả Hướng Dao cũng không nhìn ra chị mình đang ốm
bởi xưa nay Hướng Viễn không hề thích người khác nhìn thấy mình yếu
đuối bất lực. Nhưng vào lúc này đây, cô bỗng ao ước Diệp Khiên Trạch sẽ
hỏi mình một câu: “Hướng Viễn, có phải cậu thấy không khỏe không?”
Cô biết mình yêu cầu quá đáng với anh, đã gần bốn năm anh không
quay về rồi, những chuyện đang đợi phía trước còn quá nhiều, làm sao anh
có thể quan tâm hết từng chuyện một cách sáng suốt rõ ràng được? Thím
Trâu, mẹ ruột anh cũng là một người mạnh mẽ, sau khi ly hôn với chú Diệp
rồi cải giá, đã cắt đứt liên lạc đôi bên. Lúc chú Diệp đón Khiên Trạch đi,
thím không ngăn cản nhưng từ đó cũng mất hẳn liên lạc. Hướng Viễn cũng
nghe người ta nói, chú Diệp sau khi trở về thành phố đã cưới vợ khác. Nhà
họ Diệp mấy năm ấy sống rất khá, bên ấy đã từng lấy danh nghĩa của Khiên
Trạch gửi tiền về cho thím ấy mấy lần đều bị trả lại hết. Khiên Trạch muốn
quay về thăm mẹ nhưng cũng bị thím từ chối. Thím đã cắt đứt mọi liên hệ
với nhà họ Diệp. Sau khi thím qua đời, nhà họ Trâu cũng không biết phải
báo tin cho con trai lớn của thím thế nào. Gần đây họ mới biết tin này, thế
nên Hướng Viễn đã có linh tính rằng anh sẽ quay về. Chỉ có điều không
ngờ lại nhanh như vậy, mà lại còn vì chuyện của Diệp Linh. Lão Hồ kia
buổi sáng mới nói có điềm rằng “cố nhân trở về”, trước giờ ông ta vẫn nói
quàng nói xiên, lần này không ngờ lại đoán trúng.
“Vậy tôi đi trước. Diệp Linh… em gái tôi, phiền cậu chăm sóc nó”,
Diệp Khiên Trạch nói.
Hướng Viễn nhớ đến sự khác lạ của Diệp Linh bên bờ đầm. Cô em gái
cùng cha khác mẹ của Diệp Khiên Trạch tại sao lại một mình trở lại nơi anh
trai mình từng sinh ra và lớn lên? Vì sao lại nhảy xuống đầm sâu? Anh em
họ gặp nhau sao lại khiến cho người ta có cảm giác kỳ lạ không thể nói rõ?
Hướng Viễn thấy hoài nghi. Diệp Linh tạm thời không còn nguy hiểm gì
nữa, Trâu Quân cũng là em trai ruột của Diệp Khiên Trạch, có chuyện gì thi
đợi khi anh gặp được Trâu Quân rồi nói cũng không muộn.