“Khiên Trạch? Sao lại là cậu?”
Anh vội vã bước qua bậu cửa tiến vào trong” “Hướng Viễn, chúng ta
nói chuyện sau đi.”
Hướng Viễn thoáng sững sờ, vội vàng theo Diệp Khiên Trạch vào trong.
Diệp Linh đã tỉnh dậy, đang nằm trên giường. Diệp Khiên Trạch bước
đến, không nói một lời, chỉ cúi đầu nhìn cô.
Diệp Linh đột nhiên mỉm cười, niềm vui ngây thơ như một đứa trẻ vừa
có được kẹo ngọt.
Cô lên tiếng trước, một câu nói không đầu không đuôi: “Anh muốn nói
gì với em?”
Diệp Khiên Trạch sửa lại chăn cho cô rồi nói: “Ra ngoài chơi cũng phải
nói cho nhà một tiếng chứ. Còn nữa, sợ nước mà còn đùa, bố mẹ sẽ lo lắng
đấy.”
Anh né tránh ánh nhìn của Diệp Linh, quay đầu lại đụng ngay ánh mắt
của Hướng Viễn.
“Cám ơn cậu, Hướng Viễn!” Lúc này, trên gương mặt anh mới xuất hiện
nụ cười thành thật: “Cám ơn cậu đã cứu em gái tôi.”
Hướng Viễn cũng cười nhưng trong lòng cô lại có cảm giác bất an
không nói rõ được. Thì ra Diệp Linh là em gái cậu ấy, chắc là con chú Diệp
và người vợ mới sau khi chú về thành phố. Chuyện Khiên Trạch cảm ơn
không có chút vấn đề gì, vấn đề là ở chỗ Hướng Viễn chưa từng nghĩ rằng,
cố nhân trùng phùng, thái độ đầu tiên khi anh đối diện với cô lại là một lời
cảm ơn.
[/FONT]