Cảm ơn là lịch sự, khách sáo, là đối ngoại, xa cách, thế nên những
người thân thiết với nhau không cần nói lời cảm ơn. Lời cảm ơn của Diệp
Khiên Trạch là dành cho cô – một người ngoài- đã vô tình cứu người nhà
anh. Quen và lạ đã phân rõ. Diệp Khiên Trạch trong trí nhớ của Hướng
Viễn là người vô cùng gần gũi, thân thiết với cô. Năm mười bốn tuổi, khi
Diệp Khiên Trạch cùng bố về thành phố, Hướng Viễn đứng trên đỉnh ngọn
núi sau thôn nhìn anh đang đứng gần gốc cây hòe già ở đầu thôn, chần chừ
không chịu nhúc nhích, ánh mắt đang tìm kiếm cô gái nhỏ luôn bầu bạn bên
anh trong đám đông hàng xóm vây quanh nhưng không thấy đâu cả. ai có
thể quên được, dưới ánh trăng sơn cước trong sáng thuở thiếu thời, họ đã
ngồi cạnh nhau bên khe suối nhỏ, Diệp Khiên Trạch từng nói: “Hướng
Viễn, chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau.” Khi ấy, Hướng Viễn không nói
gì nhưng trong lòng lại khẳng định chắc chắn rằng, họ thân thiết với nhau
như thế, ai có thể chia lìa được? Cho dù có một ngày anh đi rồi, cũng sẽ có
lúc cô bay đến bên anh. Cô không tiễn anh vì sợ nước mắt chia ly, đi là điều
tất yếu, bịn rịn đưa tiễn còn có ý nghĩa gì chứ? Bóng dáng Diệp Khiên
Trạch cứ chần chừ quay đầu tìm kiếm đã biến mất khỏi tầm nhìn của
Hướng Viễn. Đã bốn năm trôi qua, hôm nay gặp lại, anh đã cười và nói cám
ơn cô vì người thân của anh.
Hướng Viễn cảm thấy đầu mình đau nhức. Nghĩ nhiều quá rồi, Hướng
Viễn, bình thường mày có như vậy đâu! Môi cô mấp máy, lời nói chất chứa
nụ cười: “Cám ơn tôi làm gì? Cứ xem như chiếc bình quý Solomon đã thực
hiện nguyện vọng đầu tiên của mình.”
Diệp Khiên Trạch cười vẻ hiểu ý, ám hiệu mà chỉ có họ mới hiểu đã
khiến khoảng cách bốn năm trở nên mơ hồ. Hướng Viễn lúc này như mới
thấy được người bạn gần gũi thân thiết đã trưởng thành bên mình năm nào.
Anh nhìn xung quanh, nghĩ ngợi rồi nói: “Tôi muốn đến thăm A Quân.”
“Đi đi, hai người đã lâu không gặp nhau rồi? Chắc giờ nó đang ở nhà.
Tôi không đi cùng cậu đâu, có chuyện gì cứ về đây tìm tôi.” Hướng Viễn