vẫn còn sự non nớt của các cậu nhóc, dù thế nhưng quả thật cũng rất khó
phân bì cao thấp.
Hướng Viễn không hiểu sao Hướng Dao lại thốt ra một câu như vậy, có
điều cô cũng chẳng lấy gì làm bất ngờ cho lắm. Hướng Dao và Trâu Quân
chẳng những cùng tuổi mà từ tiểu học đến năm lớp bảy luôn học cùng lớp
với nhau. Theo lẽ thường thì hai người gần tuổi nhau, hai nhà lại gần gũi thì
tình cảm sẽ thân thiết hơn, những điều này không thể khiến họ trở thành
bạn thân. Bên phía Trâu Quân thì không có gì, nhưng do Hướng Dao lúc
nào cũng thấy cậu chướng mắt nên hai đứa mà ở gần nhau thì Hướng Dao
thể nào cũng phớt lờ hoặc lườm nguýt khó chịu với cậu. Sau khi lên cấp
hai, từ thôn đến trường ở xã là đường núi dài gần mười dặm, có lúc Hướng
Viễn bảo Hướng Dao đi cùng Trâu Quân cho có bạn có bè, dễ trông chừng
nhau hơn nhưng Hướng Dao nhất quyết không chịu, một là sẽ đi trước nửa
tiếng, hai là cố gắng trì hoãn thời gian để đi chậm hơn, tóm lại là không
muốn đi cùng với Trâu Quân. Hướng Viễn nghe nói, dù có học cùng trường
nhưng Hướng Dao không nói với Trâu Quân câu nào.
Hướng Dao không phải là mộ cô bé khó gần, trong trường bạn bè cũng
khá nhiều, nhưng hình như lại tỏ ra đặc biệt khó chịu với Trâu Quân.
Hướng Viễn nhớ lúc còn bé, hai đứa vẫn chơ đùa cùng nhau mà, từ khi nào
và tại sao lại có tình trạng như thế này? Hướng Viễn hỏi Trâu Quân, cậu
cũng tỏ ra hoang mang. Sau này, cô cũng lười, chẳng buồn đả động đến
những chuyện cỏn con như vậy nữa.
Trâu Quân thấy Hướng Dao đem mình ra so sánh với anh trai mà cũng
không quên hạ thấp bản thân mình nhưng cũng chẳng giận dỗi gì, vẫn uống
từng ngụm sữa đậu mặn.
Ăn sáng xong, theo lời thỏa thuận từ trước, Hướng Viễn phải đưa mấy
du khách trọ trong nhà lên núi ngắm cảnh. Lúc về phòng chuẩn bị đồ đạc,
cô mở hộc tủ ra, không biết là vô tình hay cố ý, một tệp thư dày cộp mà