thị 9: 35 Mạc Kiến Quốc gọi đến, 11: 02 Mạc Kiến Quốc gọi đến, 16: 47
Mạc Kiến Quốc gọi đến...
Diệp Quân liếc nhìn anh mình rồi lại nhìn Hướng Viễn, đại khái cậu
cũng biết được chuyện gì đang xảy ra.
Diệp Khiên Trạch cười cay đắng: "Bàn bạc? Hướng Viễn, anh có cần
bàn bạc với em không? Anh biết lựa chọn của em, mà chọn lựa của chúng
ta chưa bao giờ giống nhau".
Hướng Viễn lấy lại di động trên tay Diệp Quân, cúi đầu nghịch nghịch
điện thoại rồi lãnh đạm nói: "Phải rồi, anh hiểu em thật đấy, anh chắc chắn
em sốt ruột bán cô ấy ngay thế à? Em cũng không ngại khi nói cho anh biết
rằng, em thấy đề nghị của Mạc Kiến Quốc đáng được xem xét. Đó là một
cơ hội tốt cho hoàn cảnh hiện tại nhưng như anh đã nhắc em, Giang
Nguyên mang họ Diệp chứ không phải họ Hướng nên em không dám làm
gì cả, cũng không đến lượt em làm người ác. Khiên Trạch, cho dù công ty
bây giờ đang tệ hại thì nó cũng là của anh chứ không phải của em. Nghĩa
là, người đáng ra phải sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng là anh chứ không
phải em. Anh có thể yên tâm là cho dù Mạc Kiến Quốc có gọi cho em trăm
lần đi nữa thì hoàn toàn không tác dụng gì"
Diệp Khiên Trạch bải hoải ngồi xuống mép giường, áp mặt vào bàn tay,
nói: "Dù sao đi nữa, chúng ta cũng không thể nhận lời Mạc Kiến Quốc.
Mạc Hằng là một thằng đần, mà Diệp Linh không có lỗi gì trong chuyện
này. Không, tuyệt đối không thể...".
"Phải rồi, ai cũng không sai, ai cũng vô tội cả. Mọi người ngồi đây đợi
nhé, đợi ngân hàng đến, đợi nhà cung cấp sắt thép đòi nợ, đợi đối tác kiện
chúng ta vi phạm hợp đồng, đợi cơ nghiệp nửa đời gây dựng của bố anh đi
tong. Dù sao bố anh bây giờ cũng không quan tâm nữa, các người cũng là
những người thanh cao, kiêu hãnh, có tệ đến đâu cũng bảo đảm tình nghĩa