Diệp Khiên Trạch không phản bác lại, sắc mặt tái xám, Hướng Viễn
thấy tim mình thắt lại, cô vội ngoảnh nhìn đi nơi khác.
"Xem như tất cả đều là lỗi của anh. Anh chỉ xin em một việc, Hướng
Viễn, đừng nói chuyện này cho Diệp Linh biết, được không? Cô ấy mới
khỏe hơn một chút, không thể chịu đựng cú sốc này đâu."
"Không thể nói em biết chuyện gì?"
Ánh mắt của ba người đều hướng về nơi phát ra giọng nói đó. Diệp Linh
mặc bộ quần áo ngủ khá cũ đang đứng trước cửa, trên gương mặt là nụ cười
ngây thơ như trẻ con vừa được xem kịch vui của bạn bè diễn vậy.
"Đang nói chuyện em và Mạc Hằng à? Lâu quá rồi em cũng không gặp
cậu ta, không biết bây giờ cậu ta thế nào rồi? Em thật sự đáng cho bố cậu ta
ra điều kiện tốt đến thế à?", Diệp Linh hơi ngước lên, hỏi với vẻ nghiêm
túc.
"Ai nói những chuyện này với em?", Diệp Khiên Trạch cảm thấy ngờ
vực. Anh tự nhận mình che giấu rất giỏi, Diệp Linh tuy biết ít nhiều về
chuyện công ty nhưng không thể biết những chuyện xảy ra về sau có liên
quan đến cô. Nhưng với dáng vẻ vừa rồi thì không phải cô biết chuyện này
từ sau cuộc đối thoại của họ.
Hướng Viễn lờ đi như không thấy ánh mắt Diệp Khiên Trạch đang nhìn
mình. Diệp Quân lặng thinh hồi lâu đã hạ giọng nói khiến mọi người đều
bất ngờ: "Anh, không liên quan đến Hướng Viễn, là do em nói".
"Em... sao có thể làm thế được?" Diệp Khiên Trạch cười với vẻ không
tin, Diệp Linh lại không phản bác vì cô là người không biết nói dối.
"A Quân, em làm như vậy... là tại sao?"
Diệp Linh cướp lời Diệp Quân: "Do em hỏi nên nó mới nói".