song toàn mà", giọng điệu của Hướng Viễn bình tĩnh nhưng rất châm biếm.
"Anh, sao anh lại nói như thè được?", Diệp Quân bắt đầu cuống lên.
"Không liên quan đến em, Diệp Quân!" Hướng Viễn đứng dậy, nhìn
Diệp Khiên Trạch, cười lạnh: "Anh nói hay lắm, thế đó chẳng phải nguyên
nhân anh cưới em à?".
Cô vừa nói dứt lời thì bàn tay nắm chiếc di động run lên bần bật, biết rõ
trong bụng là một chuyện, song tự mình nói ra lại là chuyện khác. Hướng
Viễn cảm thấy cổ họng đau rát giống như có gì đó chèn cứng lại ở giữa, cô
không thể nuốt xuống nhưng cũng không nói thêm được gì.
Trong phòng im lặng như tờ, đến Diệp Quân cũng đờ ra ở đó.
"Không phải thế. Sao em lại nghĩ như vậy?" Một lúc sau, Diệp Khiên
Trạch ngẩng lên, mỗi một chữ thốt ra đều rất vất vả.
"Nhưng em thấy là như thế. Anh lúc nào cũng muốn tất cả đều tốt đẹp,
cái gì cũng muốn ôm lấy nhưng anh không có kiên nhẫn, cũng không thể
gánh vác. Anh tưởng anh là thần bảo hộ của Diệp Linh à? Điều khiến cô
đau lòng nhất là gì? Là rõ ràng anh có tình cảm với cô ấy nhưng ngay
chuyện bảo cô ấy đi xét nghiệm ADN anh cũng không dám, vì anh biết dù
cô ấy và anh không có quan hệ huyết thống thì anh cũng không dám cưới
cô ấy. Nói gì mà sợ trách nhiệm, thực ra là anh ích kỷ, anh sợ gánh nặng
nhưng cũng không muốn vứt cái gánh nặng đó đi. Bây giờ ổn rồi, công ty
xảy ra chuyện, nếu anh một lòng một dạ bảo vệ Diệp Linh thì hà tất phải
khổ tâm như vậy? Quăng hết tất cả để làm một người có tình có nghĩa là
xong chứ gì. vấn đề là anh không dám, anh lo cơ nghiệp sẽ gãy gánh trong
tay mình. Thế gian này làm gì có cái gì song toàn? Diệp Khiên Trạch, nếu
anh chỉ trích em là máu lạnh thì anh có thể nói luôn cho em biết rằng, phải
thu dọn tàn cuộc này thế nào không?"