Diệp Khiên Trạch vẫn nhìn cậu em vốn trước nay không nhiều chuyện
của mình.
"Thực ra Mạc Kiến Quốc cũng có liên lạc với em... Em cũng nghĩ Diệp
Linh nên biết chuyện đó."
"Em điên rồi hả?", gương mặt vốn điềm tĩnh, hòa nhã của Diệp Khiên
Trạch đỏ bừng lên. Diệp Quân chưa bao giờ nhìn thấy người anh luôn dịu
dàng, bảo vệ mình lại nghiêm khắc như bây giờ nhưng cậu tỏ ra rất cứng
rắn, không hề có ý hối hận.
Hướng Viễn kéo Diệp Quân ra sau lưng mình, nói: "Sao anh lại cáu với
nó? Anh một lòng một dạ giấu Diệp Linh vào chiếc bình niêm phong kín
mít thì không có nghĩa là ai cũng phải giống anh".
"Em..."
"Mọi người ồn ào quá, không ai chịu nghe tôi nói gì à?" Diệp Linh càu
mày, cô nói tiếp: "Em muốn cưới."
Lúc thốt ra ba chữ đó, cô tỏ ra nhẹ nhàng, thoải mái như thể "em muốn
mua một chiếc áo mới" vậy.
Quả nhiên không còn ai lên tiếng.
"A Linh, chuyện này em không hiểu đâu. Đừng làm loạn được không?",
Diệp Khiên Trạch cảm thấy lòng mình đã rối bời.
"Thực ra em hiểu hết, anh có tin không?", Diệp Linh cười nhẹ.
"Em hiểu thì đã không lấy cả đời mình ra làm trò đùa thế này. Mạc
Hằng là một người khiếm khuyết, nếu không Mạc Kiến Quốc hà tất phải
đưa ra điều kiện tốt đến thế chỉ để tìm một cô con dâu?" Diệp Khiên Trạch