Cô không nói gì, bước chân mỗi lúc một xa.
Diệp Quân bỗng ngồi dậy, nói: "Hướng Viễn, em có một câu hỏi về
chuyện chiếc bình quý kia. Nếu con quái vật trong bình chưa thực hiện cho
người nhặt được nó ba điều ước thì con quái vật cũng thêm một ngày không
thể thoát ra được... chẳng lẽ nó không thấy đau lòng sao?".
"Đau lòng thì sao? Nó không thể chọn lựa người nhặt được bình nên nó
bắt đầu sợ hãi vì không biết một khi thoát ra khỏi đó, nó sẽ trở nên như thế
nào?"
"Em muốn biết đoạn cuối câu chuyện." "Chẳng ai biết được kết cục của
nó."
Diệp Linh đích thân gọi điện thoại trả lời Mạc gia khiến Mạc Kiến Quốc
rất vui mừng. Mấy hôm sau, ông tự sắp xếp cho Diệp Linh và Mạc Hằng
gặp nhau.
Lúc trở về Diệp Linh khe khẽ hát. Lúc ngồi ở bàn ăn còn vui vẻ nói với
những người trong nhà: "Mọi người biết không? Bây giờ, Mạc Hằng trở
nên đáng yêu hơn trước nhiều".
Ngoài cô ra, mọi người đều ăn cơm với vẻ yên tĩnh lạ thường, không ai
đáp lại. Vì họ đều đã gặp Mạc Hằng, cậu nhóc gầy gò nhanh nhẹn năm nào
vì não bị tàn phế và do tác dụng của thuốc đã trở nên béo phì không nhận ra
được. Thế nhưng, một thằng ngốc như thế tuy đã quên những chuyện xảy
ra trước đây nhưng ký ức lại mãi mãi dừng lại năm mười tuổi về một cô gái
mà cậu thầm thương trộm nhớ trước khi bị ngã khỏi thang.
Diệp Linh ở bên Mạc Hằng bình lặng và vui vẻ, gần như mỗi ngày cô
đều đến chơi với Mạc Hằng một lúc. Cả hai gia đình, một bên thì vui sướng
vô cùng, bên kia lại yên tĩnh lạ thường. Cuối cùng sự việc vẫn tiến triển
thuận lợi một cách quái dị, hôn sự cũng được tích cực chuẩn bị. Mạc Kiến