[1] Đường dây cấp cứu của Trung Quốc (ND)
Ánh mắt anh nhìn đăm đăm vào Diệp Linh khiến Hướng Viễn rùng
mình.
Cô nên đoán được điều này từ lâu.
Cô đã ngỡ hạnh phúc của mình có thể sẽ bắt đầu lại từ đây nhưng chẳng
qua nó chỉ là niềm vui sướng trước khi kết thúc.
Diệp Linh đã chết.
Bệnh viện tốt nhất, bác sĩ ngoại khoa giỏi nhất cũng không thể cứu được
mạng sống của Diệp Linh. Trước đó, khi xe cấp cứu 120 đến được nhà họ
Diệp, lúc xem xét vết thương của Diệp Linh, họ đã lặng lẽ lắc đầu.
Hướng Viễn toàn thân đầy máu, đứng nhìn người được đắp tấm khăn
trắng trong phòng cấp cứu, thấy vậy, vị bác sĩ liền nói: "Cô Hướng, xin
đừng đau buồn. Nói ra thì, tồi đã tiếp xúc với rất nhiều bệnh nhân chết trên
bàn mồ nhưng người có ý muốn tự sát kiên quyết thế này thì vẫn là lần đầu.
Người bình thường chọn cách cắt mạch máu để tự tử thì những vết rạch
trên tay rất nhiều và lung tung. Còn trên cồ tay trái của cô Diệp Linh bất
hạnh vừa mất đây thì chỉ có một vết dao nhưng vết thương rất sâu chứng tỏ
cô ấy không chỉ cắt mồ mềm mà phần xương mềm ở cồ tay cũng bị đứt lìa,
quyết liệt như vậy thì thực là không hiểu nồi. Vả lại, trước khi cắt cổ tay, cô
ấy đã dùng rượu mạnh nuốt hết ba trăm viên thuốc ngủ. Ba trăm viên... cho
dù là kẹo thì cũng phải có can đảm mới làm được như vậy. Một cô gái còn
trẻ như thế, tồi không hiểu có chuyện gì lại khiến cồ ấy bất chấp tất cả để tự
sát, không chừa cho mình chút đường lui nào như vậy".
Vị bác sĩ được mệnh danh là tay mở ngoại khoa số một thành phố G này
đã nhìn thấy quá nhiều chuyện sinh tử nên dường như không mong đợi tìm
thấy đáp án cho câu hỏi của mình ở Hướng Viễn. ông thở dài nói tiếp: "Có
người cố gắng sống vì chút hy vọng nhỏ nhoi mà lại chết không rõ ràng, có