tay ông ta không mảy may nhúc nhích. Diệp Bỉnh Văn tự nhận mình rất
khỏe do tập luyện thể thao nhiều nên nghiến răng thử lại nhưng vẫn bại trận
trước chàng trai trong có vẻ nho nhã, mảnh mai này trong cảm giác đau
buốt ở cổ tay.
"Phản hết rồi, cậu còn làm bộ làm tịch gì?", Diệp Bỉnh Văn nổi điên.
Đột ngột, ông ta nhìn Diệp Quân vẻ hồ nghi rồi lại đưa mắt nhìn Hướng
Viễn sắc mặt lạnh đạm, "ồ" lên một tiếng, tỏ vẻ như vỡ nhẽ ra điều gì đó,
cười giễu cợt: "Chẳng phải tôi đã nói cậu còn đáng thương hơn anh cậu
sao? Cũng đúng, đây chẳng phải gia phong nhất quán của Diệp gia chúng ta
hay sao?".
Câu nói này khiến Diệp Quân thấy thê thảm vô cùng, gương mặt trắng
trẻo bỗng đỏ bừng lên, uất đến độ không nói được lời nào. Cậu thấy mình
như bị lột sạch quần áo trước mặt mọi người, chút tâm sự nhỏ nhoi ấy cứ
ngỡ đã giấu thật kỹ trong một góc không ai nhìn thấy, giờ đây lại đột ngột
bị người ta vạch ra trần trụi.
Cuối cùng, Diệp Bỉnh Văn cũng vùng thoát được khỏi tay Diệp Quân.
Ông ta vặn vẹo cồ tay bị đau, vẻ mặt vừa đắc ý, vừa phức tạp, tiếp tục:
"Thật nên để cho ồng anh tu thân dưỡng tính, tự mệnh quân tử của tôi đến
xem mới phải. Đời này tuyệt hơn đời trước, có điều các người nhớ lấy,
chẳng ai có kết cuộc tốt đẹp đâu!".
Sau khi Diệp Bỉnh Văn bỏ đi một lúc, Diệp Quân mới khẽ nhìn trộm
Diệp Khiên Trạch một cái nhưng anh vẫn chìm đắm trong thế giới của
mình. Hướng Viễn cũng không lên tiếng, Diệp Quân đứng rất gần cồ nhưng
đến dũng khí nhìn Hướng Viễn một cái cậu cũng không có nên cậu không
thể phát hiện ra nét thất vọng trên gương mặt cô lúc này.