Cô chưa đi được bao lâu, bốn bề đã bị sắc đêm bao phủ, chiếc khuyên
tai vẫn không thấy tăm hơi. Thực ra, Hướng Viễn xũng tự biết, hy vọng tìm
lại nó rất mong manh nhưng người phụ nữ kia quý trọng nó như vậy, dù sao
cô cũng phải giúp đỡ. Có những lúc, cố gắng hết sức rồi mới đành phải
tuân theo mệnh trời, Hướng Viễn trước nay vẫn nghĩ như thế.
Đây không phải lần đầu tiên Hướng Viễn đi đường núi trong đêm,
huống hồ lần này lên núi đã có chuẩn bị trước, cô có cầm theo đuốc trên
tay. Đoạn đường cũng không khó đi lắm nhưng Hướng Viễn vẫn chưa khỏe
nên sức lực hao tốn rất nhanh, mồ hôi thấm đẫm áo, dính sát vào lưng.
Cùng tiếng côn trùng đang kêu nỉ non trong đêm thu, cô nghe thấy hơi thở
mình mỗi lúc một nặng nề. Khi đi ngang qua kẽ suối, cô dừng lại rửa mặt.
Khuyên tai vẫn chưa tìm được, cô cũng mệt đến mức không đứng thẳng
lưng lên nổi nên đành khoanh chân ngồi trên một mỏm đá ven bờ suối.
Trăng trên trời tròn vành vạnh, bóng của nó vỡ vụn trên dòng suối róc
rách. Không biết Hướng Viễn đã ngồi dưới ánh trăng này bao lâu rồi?! Đến
khi nghe thấy tiếng bước chân, cô quay đầu lại đã thấy ánh lửa gần ngay
trước mặt. Cô nhìn người ấy, khẽ mỉm cười rồi quay đầu đi. Không lâu sau,
bên cạnh cô có thêm một người ngồi sánh vai.
“Muộn thế này rồi, ở một mình trên núi mà không sợ chút nào à?” Anh
hỏi.
Hướng Viễn lắc đầu: “Cậu biết tôi không sợ tối mà.”
Anh cười: “Nhưng tôi cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì mới có thể
khiến cậu hoảng sợ được.”
Hướng Viễn ngẫm nghĩ: “Mấy năm nay, không nhớ là bắt đầu từ bao giờ
mà tôi cứ mơ một giấc mơ. Tôi thấy một người phụ nữ không nhìn rõ mặt,
ngồi ở một nơi mà xung quanh toàn màu trắng toát, ngoài màu trắng ra thì
chẳng có gì hết. Lúc tỉnh dậy bỗng cảm thấy hơi run sợ…” Cô nói mãi