Hướng Viễn muốn nói, em gái cậu không chỉ có vấn đề ở sức khỏe đâu,
nếu không tự dưng vô duyên vô cớ nhảy xuống nước làm gì? Nhưng nghĩ
lại, Khiên Trạch là anh trai, đối với những chuyện xảy ra chưa chắc đã
không thấu hiểu, nếu anh đã không nhắc đến thì chuyện nhà người khác, cô
hà tất phải nói nhiều làm gì nên cô chỉ bào: “Có gì mà phiền. Nhưng mà,
Khiên Trạch, tình cảm anh em của hai người xem ra cũng tốt thật.”
Lúc cô nói câu này cũng có một chút ngưỡng mộ nhưng Diệp Khiên
Trạch lại trả lời rất nhanh” “Diệp Linh… Diệp Linh từ nhỏ đã khá nhạy
cảm, bố tôi và dì đều rất bận rộn nên tôi cũng phải chăm sóc nó nhiều hơn.
Người trong nhà đều yêu chiều nên nó cũng khó tránh khỏi có chút ương
bướng. Cậu đã tiếp xúc với nó, nên trong lời nói của nó có gì không phải
thì đừng để tâm làm gì.”
Hướng Viễn có phần bất ngờ: “Làm gì có chỗ nào không phải chứ?
Trước lúc cô ấy rơi xuống nước, tôi thấy cô ấy có vẻ vui vẻ và cũng lễ phép
lắm mà. Chắc đây là kiểu “lạ với người thân, thân với người lạ” mà người
ta hay nói ấy. Người có xấu tính thế nào đi nữa thì lúc nào cũng khách sáo
với những người xa lạ, chỉ trước mặt người thân nhất mới gây sự vô lý
thôi.”
“Cũng đúng. Thật ra con bé cũng hiền lành. Lúc ở nhà, nhìn thấy mèo
hoang, chó hoang nó đều không nhẫn tâm, cứ đưa chúng nó về, lâu dần,
trong nhà toàn những con vật nhỏ đó. Cả ngày nó cứ quanh quẩn chơi với
chó mèo nhưng lại hiếm khi tiếp xúc với bạn bè. Phải rồi, Hướng Viễn, con
chó vàng trước kia tôi tặng cậu còn sống không?”
“Chết rồi”, Hướng Viễn đáp.
Diệp Khiên Trạch lần này trở về không nhìn thấy con chó đó đâu, ít
nhiều cũng đoán ra nhưng tận tai nghe thấy tin nó chết, trong lòng vẫn có
phần buồn bã. “Ồ, chết rồi, sao lại chết?” anh hỏi.