choạng suýt ngã, Diệp Khiên Trạch vội đỡ lấy cô. Cô nghiêng ngả một lúc,
khó khăn lắm mới đứng vững được những đã đá văng viên đá có chứa chiếc
khuyên tai mắt kẹt cuống bờ suối, chiếc khuyên tai cũng theo viên đá rơi
xuống nước. Hướng Viễn khẽ kêu lên, chồm đến định giữ lại nhưng không
kịp, chiếc khuyên tai đã bị dòng nước chảy xiết cuốn phăng đi. Họ chạy
theo hướng dòng nước chảy nhưng không còn may mắn như khi nãy, chiếc
khuyên tai đã mất tích.
Hai người nhìn nhau bất lực.
“Làm sao đây?”, Diệp Khiên Trạch cười khổ sở.
Hướng Viễn thở dài, những thứ ta vốn khổ sở kiếm tìm, khi không nhìn
thấy thì cũng đành chịu nhưng nhiều lúc vô tình phát hiện ra mà lại phải bất
lực nhìn nó rơi tuột qua lẽ tay…
“Còn làm gì nữa, quay về thôi. Cứ nói là tìm cả buổi tối cũng không
thấy là được”, cô bước hai bước nói khẽ.
“Khoan đã.” Diệp Khiên Trạch đuổi theo, đưa tay sờ trán cô: “Lúc nãy
chạm vào tay cậu, tôi cảm thấy có gì đó rất lạ, sao người cậu lại nóng thế
này?”
“Không sao, hôm qua cảm lạnh một chút, về nhà là khỏe ngay.”
“Hôm qua? Cậu đã biết sức mình không ổn mà hôm nay ở trên núi cả
ngày trời?”, giọng nói của Diệp Khiên Trạch ngoài sự kinh ngạc còn có ý
trách móc.
Hướng Viễn cảm thấy sự ấm áp trong ánh mắt đang bực bội của anh
nhưng vẫn khoát tay nói: “Không sao thật mà.”
“Không sao? Cậu còn đi không vững nữa là…”