“Tôi giết.”
Anh giật bắn mình bởi câu nói bình thản này của Hướng Viễn. “Cậu
giết? Lại nói đùa đấy à?”
Hướng Viễn nghịch cọng cỏ mọc từ khe nứt của tảng đá, khẽ nói: “Có gì
mà phải nói đùa. Nó già rồi, sớm muộn gì cũng phải chết. Mùa đông năm
ngoái có một trận tuyết lớn, nó bệnh nặng đến nỗi không nhúc nhích được,
co ro bên cửa run lẩy bẩy, cũng không rên nổi. Sống kiểu còn khổ hơn, chi
bằng nhân lúc nó chưa tắt thở, giết đi còn được một bữa. Hướng Dao dù thế
nào cũng không xuống tay được nên chỉ còn cách là tôi làm thôi.”
Diệp Khiên Trạch không nói được câu nào, há mồm trợn mắt nhìn
Hướng Viễn. Đây là Hướng Viễn bạn anh ư? Thế nhưng, Hướng Viễn
chẳng phải luôn là người như thế hay sao? Anh biết ý cửa Hướng Viễn, có
lẽ thật sự cũng như lời cô nói, đã đến nước ấy rồi, chết sớm thật sự là một
sự giải thoát với nó nhưng anh không bao giờ nghĩ cô lại nhẫn tâm xuống
tay kết liễu chú chó mà mình nuôi bao năm trời.
“Đi thôi, chúng ta về nhà, không chừng giữa đường còn có thể gặp Trâu
Quân.” Hướng Viễn vỗ vai Diệp Khiên Trạch rồi nói. Lúc đặt tay lên vai
anh, cô cảm thấy ở đó hình như hơi cứng lại.
Diệp Khiên Trạch đứng lên, bỗng nhìn thấy dưới ánh lửa có một thứ ánh
sáng lóe lên trong khe nứt của viên đá ven bờ suối. Anh đưa ngọn đuốc lại
gần, “Hướng Viễn, cậu xem đây là gì thế? Chắc là chiếc khuyên tai cậu
đang tìm đúng không?”
“Ở đâu?”, Hướng Viễn lập tức chồm đến gần. Thứ mắc kẹt lại ở giữa
viên đá ấy chẳng phải là chiếc khuyên tai mà nữ du khách ấy đán mất hay
sao? “Tôi tìm mãi, suýt nữa mệt chết mất, thì ra nó nằm ở đây.” Cô cúi
xuống định nhặt lên, ai ngờ Diệp Khiên Trạch cũng làm vậy, cúi xuống
cùng lúc nên hai người va vào nhau. Hướng Viễn vốn đang mệt nên loạng