“Vậy phải làm sao, chẳng lẽ cậu cõng tôi xuống núi?”
Đương nhiên cô chỉ nói đùa nhưng không ngờ Diệp Khiên Trạch chẳng
nói tiếng nào, bước lên trước mặt cô, cúi xuống.
“Lên đi.”
Hướng Viễn ngẩn người, cô thật sự mệt lắm rồi, sao phải tỏ ra mạnh mẽ
trước mặt anh làm gì? Thế là cô cười một tiếng, đón lấy ngọn đuốc trong
tay anh rồi trèo lên một cách tự nhiên.
Anh cõng cô xuống núi. Hướng Viễn đưa ngọn đuốc lên lưng chừng,
ánh sáng biến hóa vằn vện trên tóc anh. Cô chỉ sợ trong lúc mệt mỏi, mình
sẽ không nắm giữ được khoảnh khắc này. Cũng còn có ánh trăng làm
chứng, đã xa cách bao năm, một lần nữa họ lại gần gũi nhau đến vậy.
Hướng Viễn đã cố gắng cả một ngày trời, giờ phút này dường như đã
đến cực hạn. Diệp Khiên Trạch gánh thêm sức nặng của một người đi
xuống núi, tuy Hướng Viễn vóc dáng mảnh mai, anh cũng là thanh niên trẻ
trung nhưng vẫn không phải là chuyện dễ dàng. Suốt đoạn đường, họ
không nói với nhau câu nào.
Đi được gần nửa tiếng đồng hồ, xuống đến chân núi, lúc cửa thôn hiện
ra trong tầm mắt, Hướng Viễn ra hiệu cho Diệp Khiên Trạch thả cô xuống.
“Tôi nghỉ ngơi nãy giờ rồi nên không sao nữa đâu, cậu cũng mệt rồi, để
tôi tự đi. Khiên Trạch… Khiên Trạch!”
Cô gọi hai tiếng nhưng thấy anh không phản ứng, đang lúc hoài nghi thì
phát hiện ra anh đã dừng chân, đang lặng lẽ nhìn về một hướng.
Hướng Viễn nhìn theo ánh mắt của anh. Dưới gốc cây hòe già, Diệp
Linh tay cầm đuốc, mặt cứng đờ nhìn trân trối về phía họ.