“Đừng nghĩ nhiều, Hướng Viễn. Tôi thừa nhận Diệp Linh đặc biệt ỷ lại
vào tôi nhưng tôi là anh trai duy nhất của nó, đa số các em gái đều có ham
muốn độc chiếm anh trai mình. Đợi khi nó trưởng thành hơn thì tính cách
sẽ thay đổi, đến lúc đó mọi thứ sẽ tốt hơn. Còn về việc nó rơi xuống nước,
tôi tin rằng đó là một sự cố.”
“Vậy còn cậu, cậu đối với cô bé ấy thế nào?”
“Nó là em gái tôi, tất cả sự quan tâm của tôi đối với nó đều đứng trên
lập trường của một người anh. Hướng Viễn, chắc cậu hiểu tính tôi mà.”
Diệp Khiên Trạch đáp nhanh nhưng Hướng Viễn vẫn cảm thấy có sự phiền
muộn trong giọng nói trước đây vốn bình thản của anh.
Cô cười như muốn làm dịu tình hình căng thẳng trước đó rồi nói tiếp:
“Em gái cậu bây giờ nhìn có vẻ không được ổn lắm, cho dù lo nghĩ thay cô
bé, cậu cố gắng đừng để cô ấy có thêm hy vọng gì để tránh sự dựa dẫm của
cô bé với cậu.” nói xong, cô lại cười bổ sung thêm một câu: “Có phải tôi đã
lo chuyện bao đồng rồi không? Cậu đã nói rồi, chúng ta là bạn tốt, vậy cứ
xem như một kiến nghị nho nhỏ giữa những người bạn với nhau. Cõng tôi
về chắc cũng mệt rồi. Lời cảm ơn thì thôi không nói nữa, tôi về nghỉ trước
đây. Nếu cậu thấy vẫn không yên tâm thì quay lại xem chừng cô ấy, thấy
Trâu Quân thì giúp tôi nói với nó một tiếng là tôi không sao.”
Lúc quay người đẩy cửa, nghe thấy Diệp Khiên Trạch gọi: “Hướng
Viễn, đợi đã, mấy hôm nay tôi luôn có một chuyện muốn hỏi cậu.”
“Sao vậy?”, Hướng Viễn quay đầu lại hỏi.
Anh nghĩ ngợi một lúc rồi mới hạ giọng hỏi: “Cậu nhớ A Quân sinh vào
lúc nào không?”
Câu hỏi này có phần đột ngột, Hướng Viễn nhíu mày suy nghĩ: “Sinh
nhật nó là ngày nào thì tôi quên rồi, nhà họ cũng không có thói quen tổ
chức sinh nhật cho con cái. Tôi chỉ nhó nó được sinh vào mùa đông, khi ấy